Thời thơ ấu chưa xa
Tôi nhớ những ngày thơ bé, tâm hồn mỏng manh chưa biết đến nỗi buồn. Nếu ấm ức khóc vì một điều gì đó rất nhỏ bé thôi cũng sẽ được ôm vào lòng, được cho những chiếc kẹo thơm ngọt và nụ cười ngay lập tức sẽ trở lại trên môi. Dường như chẳng có đứa trẻ nào khóc quá lâu vì ấm ức một điều gì đó. Cũng chẳng có nỗi đau nào quá lớn với một tâm hồn còn non dại, mong manh. Khi một đứa trẻ được hồn nhiên lớn lên với đồng ruộng mây trời, thế giới của chúng chỉ toàn những điều giản dị, đáng yêu. Đó là những chú chuồn kim lấp lánh. Những cánh cò trắng chập chờn bay giữa bầu trời xanh thẳm. Là đàn vịt con lẫm chẫm tìm mồi. Là những chú cào cào thi nhau nhảy nhót trong ruộng lúa. Cuộc đời thật giản đơn khi con người và loài vật xung quanh chỉ dành thời gian tận hưởng thế giới của riêng mình.
Minh họa: Trà My |
Tôi nhớ những người bạn ấu thơ của mình. Đó là những đứa trẻ đầu trần chân đất, tóc nhuộm màu nắng, làn da bánh mật. Chúng có thể chưa tường tận cuộc đời có trắng đen lẫn lộn, có niềm vui và cả nỗi buồn, có hạnh phúc xen lẫn khổ đau. Nhưng chúng lại tường tận những biến chuyển của đất trời. Chúng tin vào cổ tích và những điều tốt đẹp.
Thế giới của chúng là tiếng chim cu gù sau vòm lá, là tiếng ve sầu inh ỏi mùa hè, là tiếng chào mào í ới gọi nhau, là mùi mít chín cây thơm lừng, mùi ổi chín ngào ngạt bên hiên nhà. Thế giới của chúng là những ngọn đồi xanh thẳm, những dòng sông uốn lượn. Dường như chẳng có ngọn đồi nào thiếu dấu chân chúng, chẳng có cánh đồng nào vắng tiếng cười của chúng. Ngày ấy, chúng chưa từng biết đến cô đơn là gì, cũng chưa từng có một khoảng trống nào trong tâm hồn cần lấp đầy bởi bao giờ chúng cũng đi cùng nhau, ở bên cạnh nhau, tụ tập với nhau, vui cười những niềm vui như nhau. Chúng chơi cùng một hội và bày trò tán dóc chẳng khi nào biết chán.
Tôi từng nghe ai đó nói rằng ấu thơ giống như một giấc mộng mà mỗi người khi tỉnh giấc sẽ đối mặt một thực tế mới, sống một cuộc đời mới, mang theo những hành trang mới. Bây giờ đám trẻ ngày xưa mỗi người đã ở một phương trời khác nhau, nuôi dưỡng những giấc mơ khác nhau và sống với những lo toan khác nhau. Dẫu vậy tôi tin ấu thơ vẫn luôn là một miền nhớ với mỗi người. Riêng tôi, ấu thơ mãi là một chiếc chăn ấm, bên trong chiếc chăn đó có những điều dễ chịu vô cùng. Cứ mỗi khi thấy lòng chông chênh, tôi lại tìm về và chui vào chiếc chăn ấy trong chốc lát, lòng cảm thấy hạnh phúc và an lành vô cùng. Mỗi khi tôi bước ra khỏi đó, tôi sẽ sống với một tâm hồn mới an nhiên và nhìn cuộc đời bằng đôi mắt trong veo như thời thơ ấu.
Cuộc đời dù có đổi thay và vận hành theo cách của riêng nó thì điều tuyệt vời nhất mà tất cả chúng ta từng có chính là ai cũng đã từng có một khoảng trời thơ ấu và những ký ức tuổi thơ tươi đẹp để tìm về. Chúng ta có thể đã đánh mất những năm tháng ấu thơ nhưng đừng bao giờ để mất trái tim trẻ thơ trong con người mình. Giữ cho mình một tâm hồn an nhiên để nhìn cuộc đời với những gì đẹp nhất mà tạo hóa muốn chúng ta nhìn thấy và tận hưởng. Khi đó, cuộc sống sẽ trở nên dịu dàng và đáng yêu biết bao.
Trần Nguyên Hạnh
Ý kiến bạn đọc