Nhớ một thời đã xa...
Mỗi người đều sống cho hiện tại nhưng tôi biết một điều, đó là bất cứ ai cũng lưu giữ trong ký ức của riêng mình một khung trời kỷ niệm. Quá khứ dù vui sướng hay đau buồn nhưng khi đã nhuốm màu thời gian, khi đã đi qua biết bao năm tháng đời người, một ngày bất chợt ngoái lại nhìn cứ thấy đẹp lung linh như cổ tích.
Với tôi, hơn mười năm, kể từ ngày mới tốt nghiệp đại học, được sống trong khu tập thể Ban Khoa học Kỹ thuật là khoảng thời gian khó có thể mờ phai trong tâm trí. Tôi nhớ, đó là hai dãy nhà cấp bốn tạo thành hình chữ T, có chung một mảnh sân rộng. Mỗi gia đình ở trong một căn phòng nhỏ chưa đầy hai mươi mét vuông. Vậy mà, nhà nào cũng sắp xếp đồ đạc thật gọn gàng, sạch sẽ và ngăn nắp.
Minh họa: Trà My |
Ấn tượng nhất ở nơi này có lẽ là bầu trời xanh thoáng đãng mang ánh sáng cho các căn phòng cũ kỹ nối liền nhau với những bức tường nứt nẻ đầy nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ con. Gió ở đây nhiều vô kể. Gió hào phóng ban phát khắp nơi trong khu tập thể nhờ phía trước và phía sau các căn phòng đều có cửa lớn và cửa sổ thông nhau. Nơi đây, bên ô cửa sổ bằng gỗ có những song sắt màu xanh dịu này, tôi ngồi đếm những mùa đi qua bằng những lá, những quả và những hoa thật thi vị. Hè đến, ổi lúc lỉu từng chùm sau vòm lá. Những trái dưa quẹt to như muốn gãy cả cành dây yếu ớt bên những đóa hoa màu tím to bằng chiếc đĩa con tuyệt đẹp. Cây thằn lằn nhà bên cạnh bám chắc vào chiếc cột vuông rồi thả xuống ô thông gió phòng khách nhà tôi những cành đầy lá nhỏ xíu trông thật lãng mạn.
Những ngày sống ở trong căn phòng nhỏ hẹp, tôi luôn mơ ước mình có được một mái nhà riêng khang trang, rộng rãi. Vậy mà giây phút những nhát búa đầu tiên đập lên bức tường cũ để xây mới, tôi đã khóc, những giọt nước mắt tiếc nuối, nhớ thương một thời đầy khó khăn và thiếu thốn nhưng ấm áp tình hàng xóm láng giềng trong khu tập thể.
Bây giờ, các gia đình vẫn ở trên nền đất cũ nhưng khó có thể nhận ra khu tập thể ngày nào vì những ngôi nhà mới cao tầng mái Thái đã mọc lên. Vậy mà không hiểu sao, đôi lúc trong tôi hình ảnh mảnh trời xanh trong vắt của những mùa hè đầy nắng ở dãy nhà xưa lại trở về. Tôi mường tượng màu ố vàng của những căn phòng cũ kỹ, chiếc cổng chung quây tạm bằng lưới mắt cáo, khe cửa gỗ xù xì nhìn ra vườn rau lang và cây môn bạc hà xanh mướt, bậc cấp xi măng tróc vữa, mái ngói nâu thâm... Ngỡ như còn nghe tiếng ròng rọc kêu đều đều của người múc nước giếng đêm khuya, tiếng của những cụ già ngồi bên thềm xi măng trò chuyện, tiếng lích chích của những con chim sẻ hót chuyền cành... Những âm thanh thân thuộc ấy đã tan biến vào hư ảo. Những sắc màu cũ xưa đã thành dĩ vãng xa lắc. Một thời đầy gian khó chẳng còn dấu vết. Cuộc sống mới, những ngày tháng mới đủ đầy, hạnh phúc. Vậy mà tận sâu thẳm tâm hồn mình, những tháng ngày nơi khu tập thể cũ chẳng dễ gì quên được như một mối tình sâu sắc dẫu đã về miền miên viễn nhưng nhiều lúc vẫn thảng thốt trong tim.
Tôi biết, dẫu chỉ là một căn phòng nhỏ hẹp, thiếu thốn tiện nghi, thỉnh thoảng lại cúp điện, cúp nước... nhưng ở đó nặng tình chồng nghĩa vợ, tình mẫu tử và cả ân tình đằm sâu với hàng xóm láng giềng. Và hơn hết, đó là một quãng đời đã qua ở nơi này, để rồi cứ nhớ mãi, thức mãi khôn nguôi.
Mai Lan Anh
Ý kiến bạn đọc