Những chiều êm ả như ru
Chiều quê không có những hàng dài kẹt xe giờ tan tầm. Dẫu làng quê ngày càng hiện đại, phát triển nhưng cái hồn cốt quê hương vẫn muôn đời đằm sâu nơi dòng sông, lũy tre, con đò, bến nước, rặng dừa xanh… Chiều quê, ánh nắng dìu dịu sau một ngày oi ả soi khắp cánh đồng bờ bãi. Vạt nắng chiều chiếu xiên qua những nhành cỏ dại rung rinh trong gió. Ánh nắng không mơ màng như sớm mai nhưng cũng không gay gắt như buổi trưa hanh hao. Nắng vừa đủ cho những người nông dân còn tranh thủ lao động chút ánh sáng trước khi ngày bắt đầu khép cửa nhường cho màn đêm buông xuống. Nắng soi lên lưng áo đôi chỗ bạc màu vì nắng mưa dãi dầu của mẹ. Nắng in dáng hình cha bên luống cà vừa đơm nụ. Nắng vàng phai trải dài khắp cánh đồng, loang loáng trên dòng kênh lững lờ nước chảy.
Minh họa: Trà My |
Và chiều quê đâu chỉ có nắng vàng phai mà còn có ngọn gió đồng nội mát mẻ, không khí trong lành luôn làm những tâm hồn vốn quen với ồn ào phố thị được thư thái, yên bình. Mỗi lần được trở về quê là ký ức những ngày thơ cứ được dịp ùa về vội vã. Với trẻ con vùng quê thì mùa được đánh dấu bằng những điều hết sức giản dị và dễ thương. Lũ trẻ sẽ có mùa đi cắm câu, mùa săn chuột đồng, mùa đá banh trên ruộng, mùa thả diều. Những cánh diều no gió vươn mình bay cao chấp chới chở theo bao ước mơ của tuổi thần tiên hoa mộng. Ngọn gió mang theo những mùi hương dung dị của đồng quê thân thương mà gắn bó. Là mùi bùn ngai ngái, mùi sen thanh mát, hương lúa làm đòng… và mùi khói bếp nhà ai vừa nhen nhóm bữa cơm chiều.
Trên đường bờ kênh dáng người lùa trâu bò về chuồng, in những bóng dáng nghiêng nghiêng lên vạt cỏ bên đường. Phía xa xa từng đàn chim đã bắt đầu hành trình tìm về nơi trú ngụ để nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhoài đôi cánh. Con đường kênh này ngày tôi còn bé, ba vẫn chân trần cõng tôi trên đôi vai rắn rỏi. Những buổi đến trường, đã biết bao lần mấy cái gai mắc cỡ đâm vào chân tôi đau nhói vậy mà những chiều xuống, tôi và đám bạn vẫn rượt đuổi nhau trên chính con đường này. Lũ con nít tinh nghịch còn có trò chơi là chọc cho những chiếc lá mắc cỡ cụp lại. Khi lên thành phố học, tôi nghe bạn bè gọi bằng cái tên rất đẹp là hoa trinh nữ nhưng trong ký ức những đứa trẻ xóm tôi chúng vẫn là bông hoa mắc cỡ giản đơn, mộc mạc. Bây giờ tuy đã lớn nhưng mỗi lần trở về, buổi chiều sau khi phụ ba mẹ làm đồng xong thế nào tôi cũng thả đôi chân trần đi trên đường kênh mênh mang gió. Cảm nhận vạt cỏ mềm mại và thênh thang xanh mát rượi dưới chân mình.
Nếu ví buổi chiều như một khoảng lặng của cuộc sống thì khoảng lặng ấy thật sự chất chứa nhiều ý nghĩa. Ở không gian bình yên, tĩnh lặng ấy tâm hồn người ta dường như tìm được phút giây nghỉ ngơi, ngẫm lại nhiều điều, tạm trút bỏ những bộn bề của cuộc mưu sinh. Hít hà mùi hương thanh tịnh của ruộng đồng để thanh sạch tâm hồn, nhắc nhớ về những ngày khó khăn đã qua, biết trân quý hơn thực tại đang có. Cẩm ơn những buổi chiều êm ả như ru hồn người, giúp tôi tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực để tiếp tục với cuộc sống đầy những hối hả, đua chen.
Ý kiến bạn đọc