Những lời dạy của Bác Hồ với bộ đội và công an
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói:
… Bộ đội là đoàn thể tổ chức nghiêm ngặt.
Một là kỷ luật cực kỳ nghiêm.
Hai là siêng luyện tập.
Ba là làm cho bộ đội ai cũng biết chữ. Trong các bộ đội ta ít nhất là một phần ba binh sĩ đã biết chữ. Những người chỉ huy phải tổ chức cho khéo, ngoài những lớp học, giao cho mỗi một người biết chữ phụ trách cho một hai người chưa biết chữ, thì trong vài ba tháng, tất cả binh sĩ đều biết chữ.
Bốn là một người binh sĩ phải biết chính trị nhiều. Họ xem xương máu ra giữ gìn Tổ quốc, thì chẳng những họ phải hiểu vì sao mà hy sinh, họ lại phải có thể nói cho người khác biết vì sao phải yêu nước.
Năm là bộ đội cũng phải tăng gia sản xuất. Tùy theo hoàn cảnh mỗi bộ đội, hoặc làm vườn, nuôi lợn, hoặc làm giúp dân. Có lúc bộ đội chia phiên nhau, lớp đánh giặc, lớp làm ruộng làm vườn, để tự cấp tự túc, không phiền đến dân cả mọi việc.
Sáu là tiết kiệm. Tiết kiệm thuốc đạn, bắn cho đúng, không bắn phí đạn. Nhờ thế mà bớt dần nguyên liệu, bớt được công khó rèn đúc, công khó vận tải, đem tài liệu và công phu đó làm việc khác. Tiết kiệm lương thực và vải vóc, chớ nghĩ rằng cơm áo, áo mặc đã có Chính phủ lo, đã có đồng bào giúp, thì không cần tiết kiệm. Bộ đội có hàng mấy vạn người. Nếu mỗi người tiết kiệm một chút, sản xuất một chút, góp lại thành một số rất to.
Bảy là vệ sinh. Bộ đội đông người ăn chung, nếu có bệnh càng dễ lây cho nhau. Cho nên phải rất chú ý vệ sinh.
Tám là ăn ở cho được dân tin, dân phục, dân yêu. Hay giúp đỡ dân, giữ đúng kỷ luật thì được như thế.
Chín là đánh được nhiều giặc, lấy được nhiều súng. Bộ đội này thi đua với bộ đội khác làm Đời sống mới. (Theo Đời sống mới năm 1947 – Hồ Chí Minh toàn tập – T5, tr.103-104).
Công tác của người tướng là:
1- Đối với kỷ luật: Trong quân đội, mệnh lệnh từ trên xuống dưới, phải thấm xuống mỗi đội viên. Chỗ nào mệnh lệnh không xuống tới thì chỗ đó hỏng. Báo cáo từ dưới lên, phải cho thật thà, nhanh chóng, thiết thực.
Về kỷ luật, phải thưởng phạt cho công minh. Chớ vì ưa ai mà thưởng, ghét ai mà phạt; ai hẫu với mình thì dùng, ai trực tính nói ngay thì bỏ.
2- Đối với binh sĩ thì từ lời ăn, tiếng nói, niềm vui, nỗi buồn, quần áo, nhất nhất phải biết rõ và hết sức chăm nom. Có đồng cam cộng khổ với binh sĩ thì dẫu họ đi đâu, dù nguy hiểm mấy họ cũng vui lòng đi, khi bảo họ đánh, họ hăng hái đánh.
Bộ đội cũng ví như con dao, cái súng, không lau chùi luôn sẽ hỏng. Chăm luyện tập sẽ tiến bộ. Bộ đội ta, tuy còn trẻ mà tiến bộ rất mau, nếu người tướng không chịu học hỏi, cứ đứng một chỗ thì nhất định sẽ bị lạc hậu.
3- Đối với dân thì chắc các đồng chí đã có nhiều kinh nghiệm. Bộ đội được dân yêu, dân tin, dân phục thì nhất định thắng lợi.
4- Đối với địch, thì tuyệt đối chớ khinh địch. Tục ngữ có câu: “Sư tử muốn bắt con chuột cũng phải dùng hết sức lực mới bắt được”. Khinh địch thì nhất định sẽ thất bại. (Bài nói chuyện của Bác Hồ tại Hội nghị quân sự lần thứ 5 – tháng 8-1948 – SĐD-T.5-tr.480.
…Tư cách người công an cách mệnh là:
Đối với tự mình, phải cần kiệm, liêm, chính.
Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ.
Đối với chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.
Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.
Đối với công việc, phải tận tụy.
Đối với địch, phải kiên quyết, khôn khéo.
Nói tóm lại là những đạo đức và tư cách mà người công an cách mệnh phải có, phải giữ cho đúng…
Ngoài ra công an, thường phải kiểm soát nhân viên và công việc của mình. Mỗi công an viên đóng chỗ nào thì dạy cho dân quân, tự vệ nơi đó cách điều tra, xét giấy, phòng gian… Dạy cho dân ở nơi đó giữ bí mật. Và tự mình phải luôn luôn lễ phép. Tránh hách dịch. (Theo Tư cách người công an cách mệnh, tháng 3-1948 – SĐD – T5 – tr.406-407).
Ý kiến bạn đọc