Multimedia Đọc Báo in

Trong xanh thẳm Tà Đùng

06:25, 22/12/2019

Từ TP. Buôn Ma Thuột, mất hơn 4 giờ đi ô tô, vượt gần 200 cây số với hàng trăm con dốc ngoằn ngoèo, uốn lượn, lúc lên, lúc xuống, chúng tôi mới đến Vườn Quốc gia Tà Đùng – một “Vịnh Hạ Long trên cạn” nằm trên địa bàn huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Trời đất vào xuân, Tà Đùng như tấm thảm xanh khổng lồ được tô điểm bởi những vạt mai rừng vàng óng, trên mặt hồ nhấp nhô đảo nhỏ mây trắng lững lờ bay. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, thời gian qua, các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đội Tự vệ Vườn Quốc gia Tà Đùng đã góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và giữ gìn mẫu chuẩn rừng nguyên sinh hiếm có của vùng cao nguyên với kiểu rừng kín thường xanh; bảo vệ đa dạng sinh học, nguồn gen các loài động, thực vật hoang dã, quý hiếm và đặc hữu; phục hồi sinh thái rừng cảnh quan, tạo điều kiện cho các loài động, thực vật sinh sống, phát triển. Đồng thời phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường, phát triển du lịch, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tiểu đội Tự vệ Vườn Quốc gia Tà Đùng và dân quân địa phương phối hợp tuần tra bảo vệ rừng.
Tiểu đội Tự vệ Vườn Quốc gia Tà Đùng và dân quân địa phương phối hợp tuần tra bảo vệ rừng.

Vừa trở về sau chuyến tuần tra đêm, anh Phạm Văn Thắng, cán bộ Thanh tra - Pháp chế kiêm Tiểu đội trưởng Tiểu đội Tự vệ xin phép mọi người ăn vội bát mì tôm “không người lái”, rồi hăng hái dẫn chúng tôi ngược lên đỉnh ngọn núi cao 1.982 m thưởng ngoạn vẻ đẹp non xanh, hùng vĩ của “Vịnh Hạ Long trên cạn”.

Anh Thắng cho biết, Vườn Quốc gia Tà Đùng có diện tích gần 21.000 ha, nằm giữa tỉnh Đắk Nông và cao nguyên Di Linh (tỉnh Lâm Đồng). Đây cũng là cửa ngõ phía đông của Công viên địa chất Đắk Nông, án ngữ là dãy Tà Đùng và dưới chân là hồ Tà Đùng – thượng nguồn của hệ thống sông Đồng Nai, có diện tích mặt nước hơn 3.500 ha, bao quanh 37 hòn đảo lớn, nhỏ. Hồ Tà Đùng đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp nước sạch cho vùng hạ lưu.

Tuy trời đang có nắng to nhưng vừa lên cao, chúng tôi đã cảm nhận rõ cái lạnh thấu xương của Tà Đùng. Bên gốc sao đen to mấy người ôm, véo von tiếng chim khướu, bồ chao, chào mào, cu gáy. Anh Thắng say sưa giới thiệu: “Tà Đùng hiện là nơi cư trú của 574 loài động vật, 1.406 loài thực vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm thuộc nhóm nguy cấp cần được bảo vệ như cầy bay, khỉ mặt đỏ, khỉ đuôi dài, gấu chó, gấu ngựa, báo hoa mai, hổ, gà tiền mặt đỏ, khướu đầu đen, sao đen, xoài vàng, trầm hương…

Trên đường tuần tra, chúng tôi thường xuyên bắt gặp những đàn khỉ, đàn hươu, lợn rừng rủ nhau đi kiếm ăn, tắm nắng. Hồ Tà Đùng đẹp nhất vào mùa tích nước (từ tháng 8 đến tháng 12 hằng năm), những hòn đảo đủ các hình dáng, kích cỡ in mình dưới dòng nước trong xanh, mây mờ lãng đãng, rất trong lành, mát mẻ. Các dòng suối Đắc N’teng, Đắc P’lao… chảy qua, tạo thành những ngọn thác Đắc P’lao, thác 7 tầng, thác mặt trời... với nguồn nước chảy quanh năm”.

Cảnh sắc hoang sơ  của Tà Đùng  thu hút  rất đông  du khách đến tham quan.
Cảnh sắc hoang sơ của Tà Đùng thu hút rất đông du khách đến tham quan.

Đứng trên cao nhìn xuống phía những sườn dốc là các bon làng của đồng bào các xã Đắc P’lao, Đắc R’măng, Đắc Som… Những năm gần đây, tình trạng di dân tự do từ các tỉnh phía Bắc vào khu vực giáp ranh với Vườn Quốc gia Tà Đùng diễn biến phức tạp. Một số hộ dân cụm thôn 1, thôn 3 xã Đắk P’lao (huyện Đắk Glong) không chịu di dời ra khu tái định cư.

Các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản, khai thác khoáng sản và săn bắt động vật rừng trái phép đã bắt đầu xuất hiện. Bên cạnh đó, việc chăn thả gia súc trong khu vực Vườn Quốc gia cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch trồng và chăm sóc rừng. Trước tình hình đó, với quân số vỏn vẹn chỉ 10 người, lại phân tán tại 4 trạm kiểm lâm, trạm xa nhất cách trung tâm chỉ huy hơn 300 cây số nên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, quanh năm suốt tháng lực lượng Tự vệ Vườn Quốc gia Tà Đùng phải ăn rừng, ngủ núi, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên tuyền giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về công tác bảo vệ tài nguyên rừng. 

Mỗi lần tuần tra, truy quét, lực lượng Tự vệ phải đối mặt với muôn vàn hiểm nguy bởi vách núi trơn trượt, rắn rết, thú dữ, bẫy sập, bẫy dây, đá lở, thợ săn, lâm tặc... Nhận thức rõ điều đó, công tác huấn luyện, rèn luyện nâng cao ý chí, bản lĩnh, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng làm chủ vũ khí trang bị,  khí tài cho các chiến sĩ luôn được Tiểu đội trưởng Phạm Văn Thắng quan tâm đúng mực.

Như những người lính ra trận, hành trang trước mỗi chuyến đi của họ luôn có đầy đủ súng ống, đạn dược, đèn pin, bộ đàm, bi đông, dao găm, dao quắm, quân trang, lương thực thực phẩm, thuốc men, tăng võng, xoong nồi, “gậy Trường Sơn”… Các bài thuốc quý từ hoa lá, cỏ cây có sẵn trong rừng các anh đều biết cả. Nhờ phối hợp chặt chẽ với Ban lâm nghiệp, công an, quân sự các xã nên việc trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng được tiến hành đều đặn và hiệu quả. Ngày tuần tra, mật phục, đêm xuống trong những cánh rừng già, các cán bộ, chiến sĩ kiểm lâm, tự vệ, công an, quân sự xã lại quây quần bên ánh lửa hàn huyên, tâm sự, chia sẻ kinh nghiệm giữ rừng.

Những ngày cuối năm, Tiểu đội Tự vệ phải căng mình túc trực 24/24 để ngăn chặn người dân xâm nhập trái phép, chặt phá mai rừng, đào bới cây cảnh. Người leo trên núi, người lội dưới hồ, người ngồi ca nô, vỏ lãi, người đứng tháp canh… khắp dãy Tà Đùng đâu đâu cũng in đậm dấu chân các chiến sĩ Tự vệ can trường.

Chiến sĩ Tự vệ Hoàn Văn Hùng, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm số 4 Phi Liêng nói vui: “Tuy cùng Tiểu đội nhưng chỉ vào mùa huấn luyện hằng năm anh em chúng tôi mới được ở bên nhau đông đủ. Mùa khô, nguy cơ cháy rừng cao, vài tháng không được về thăm vợ con là chuyện bình thường. Kẻ xấu thường lợi dụng khi cán bộ kiểm lâm sao nhãng để làm việc phi pháp, thế nên chuyện ăn tết trong rừng đã quá quen với chúng tôi. Mỗi khi mỏi chân, chúng tôi lại ngắm nhìn cảnh sắc rừng cây, non nước để lấy động lực. Cảm giác vừa nhâm nhi miếng mứt gừng cay nóng vừa tận hưởng non xanh, nước biếc vào xuân đâu phải ai cũng có. Tự hứa với lòng mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để giữ lấy màu xanh Tà Đùng”.

“Hoang sơ, vất vả vậy thôi nhưng tết ở Tà Đùng vui lắm. Có dịp mời nhà báo lên đây ăn tết với chúng tôi và anh em chiến sĩ Tiểu đội Tự vệ” – cái bắt tay thật chặt và lời mời hết sức chân tình của ông Khương Thanh Long, Giám đốc Vườn Quốc gia Tà Đùng như níu giữ chân tôi.

Việt Hùng


Ý kiến bạn đọc


(E-magazine) Kiến tạo kinh tế nông nghiệp, nông thôn
Đắk Lắk không chỉ nằm trong khu vực có hệ sinh thái tự nhiên phong phú, đa dạng phù hợp cho phát triển nông nghiệp, mà còn là địa phương có đến 49/53 dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn cho tỉnh trong xây dựng và phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo dựng nền nông nghiệp giàu bản sắc, kiến tạo kinh tế vùng nông thôn vững mạnh, tạo cú hích nâng tầm giá trị cho nông sản địa phương vươn ra thị trường trong và ngoài nước.