Những chàng trai say mê dệt thổ cẩm
Trong xã hội Êđê truyền thống, đan gùi và rèn là nghề của đàn ông, còn dệt thổ cẩm là nghề chỉ dành riêng cho phụ nữ. Thế nhưng, có hai chàng trai người Êđê không chỉ biết dệt mà còn dệt thành thạo nhiều hoa văn trên từng tấm thổ cẩm của dân tộc mình.
Như bao đứa trẻ Êđê khác trong buôn, Y Dhông Byă (buôn Ky, phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột) lớn lên cùng những đêm kể khan trong ngôi nhà dài, được nghe tiếng giã gạo, xem các chàng trai, cô gái mặc đồ truyền thống nắm tay nhau nhảy múa bên bếp lửa bập bùng. Y Dhông yêu hoa văn rực rỡ nhiều màu sắc trên từng chiếc khăn, tấm chăn, các bộ đồ thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình. Khi các bạn cùng trang lứa đi bắn nỏ, bẫy chim thì Y Dhông lân la cạnh các các bà, các chị dệt bên khung cửi. Niềm đam mê, yêu thích văn hóa độc đáo Êđê lớn dần theo năm tháng. Trong buôn làng Êđê từ trước tới nay đàn ông không ai học dệt nên khi Y Dhông nói ra nguyện vọng thì bị gia đình phản đối, xin học không ai dạy. Anh chàng đành tự quan sát cách kéo chỉ, dệt hoa văn rồi xin tiền mẹ lén mua chỉ về tự mày mò dệt.
Y Dhông ngồi dệt bên khung cửi. |
Mẹ của Y Dhông, bà H’Duyên là người luôn ủng hộ thế hệ trẻ lưu giữ giá trị truyền thống, nhưng bà cũng phản đối con trai học dệt. Đến khi nhìn thấy sản phẩm của con mình dệt và thấy được sự đam mê của con thì bà miễn cưỡng đồng ý.
Đến nay, Y Dhông không chỉ dệt đẹp mà còn biết dệt nhiều hoa văn độc đáo của người Êđê và được chọn đi thi dệt thổ cẩm trong nhiều dịp lễ hội văn hóa. Những lần đi đến các bản làng vùng sâu, vùng xa, thấy ai dệt thổ cẩm họa tiết lạ, Y Dhông đều ngắm nghía cách dệt thật kỹ, rồi mượn về dệt cho bằng được và lưu giữ lại để mai này cho con cháu mình biết.
Khác với Y Dhông, chàng trai nhí Y Dhăm Hmok (14 tuổi, ở buôn Huê, xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột) được mẹ và bác tận tình hướng dẫn dạy dệt từng họa tiết hoa văn khi biết em có đam mê với nghề truyền thống.
Y Dhăm Hmok miệt mài, chăm chú với từng sợi chỉ. |
Tiếp xúc với sắc màu thổ cẩm Êđê ngay từ nhỏ, Y Dhăm đã bị chính sắc màu rực rỡ ấy cuốn hút đến với khung cửi. Theo lời kể của Y Dhăm, gia đình có sẵn khung dệt, mỗi lần mẹ và bác dệt là em lại say sưa ngồi xem. Lên 10 tuổi là em đã biết dệt. Sau thời gian học ở trường, phụ giúp bố mẹ việc nương rẫy, có thời gian rảnh Y Dhăm lại miệt mài bên khung dệt tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ để làm nên bộ khố áo, tấm chăn đẹp. Dù sản phẩm làm ra không nhiều nhưng em làm với tất cả niềm đam mê và lòng yêu nghề. Nay, tuy mới 14 tuổi nhưng Y Dhăm đã có hơn 4 năm gắn bó với nghề dệt thổ cẩm, dệt được nhiều bộ váy áo, khăn, túi … với các hoa văn độc đáo.
Y Dhăm tâm sự: “Nghề dệt đòi hỏi sự kiên trì, đôi tay khéo léo, sự sáng tạo. Khó nhất là công đoạn tạo hoa văn. Hồi xưa, theo lời chỉ dạy của mẹ, em cũng chỉ biết dệt tấm thổ cẩm bình thường chứ chưa biết cách làm căng, cách phối màu và dệt các hoa văn. Sau này, khi làm nhiều, học nhiều thì em đã dệt được những tấm thổ cẩm đẹp và dệt được các hoa văn độc đáo”.
Có thể nói, tình yêu văn hóa truyền thống của Y Dhông, Y Dhăm góp phần tạo thêm sức lan tỏa với các thế hệ trẻ ở quê hương trong việc bảo tồn, gìn giữ nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc mình.
Dạ Yến Thảo
Ý kiến bạn đọc