Tấm lòng thơm thảo của đồng bào M'nông
Mọi người trong bon làng thương yêu nhau, cùng chia sẻ ngọt bùi từ vật chất đến tinh thần. Gia đình nào làm ăn khấm khá thì mang tặng lúa, hoa màu cho gia đình thiếu ăn hoặc đang gặp khó khăn. Khi gia đình thu hoạch được nhiều lúa và hoa màu như ngô, mía, chuối, khoai hoặc săn bắt được nhiều chim, cá, thú rừng thì mang tặng, chia bớt cho những nhà khác. Số lượng thực phẩm, hoa màu được tặng thể hiện sự “hào phóng” của chủ nhân món quà. Nếu tặng chim, cá ít nhất phải được một khiau (gùi nhỏ) trở lên, nếu tặng hoa màu thì phải có đến vài gùi lớn, nếu tặng củi phải có đến trên 10 gùi.
Cụ bà M’nông với công việc hằng ngày. |
Gia đình đi tặng mang một lúc không hết phải nhờ bà con hàng xóm mang giúp, chuyển đến tận gia đình được tặng. Nhà được tặng thường không biết trước, quà tặng mang đến một cách bất ngờ làm cho người được tặng không từ chối được. Khi quà tặng đã mang vào nhà thì gia chủ phải nhận, không được từ chối. Chủ nhà được tặng thường cúng mừng một con gà và một ché rượu để chiêu đãi những người mang quà tặng đến. Về sau người tặng quà không được tính toán, đòi nợ với người được tặng. Người được tặng quà không phải lo lắng, suy nghĩ “của cho là của nợ”, muốn trả ngay. Vài năm sau khi nào ăn nên làm ra, có chút dư dả thì tổ chức tặng quà đáp lại gia đình đã giúp đỡ, cưu mang mình trước đây. Số đồ vật tặng đáp lại cũng không cần phải bằng ngang giá trị với những món quà được cho và nhận lúc trước, ít hay nhiều tuỳ theo khả năng. Nếu không có của cải để tặng đáp lại, lúc nào gia đình ăn mừng lúa mới thì mời người đã tặng quà cho mình ăn uống một bữa để tỏ lòng biết ơn. Của cải cho nhau là nghĩa tình, không phải tính toán, trừ khi vay mượn với số lượng lớn thì phải trả dần theo điều kiện của gia đình.
Ngoài tặng quà, của cải có giá trị cho gia đình nghèo khó, người M’nông còn có tục chia thịt, cá, hoa màu theo nguyên tắc bình quân đầu người. Từ con thú nuôi trong nhà đến thú rừng săn bắt được đều phải ăn chia đúng theo quy định của tập tục truyền thống. Chủ nhà chỉ giữ lại một đùi và hai miếng thịt thăn, còn bao nhiêu phân chia đều cho từng hộ trong làng. Đầu và bộ lòng thì chủ nhà có thể để dành nấu vài món như canh, dồi, thịt băm rồi mời các gia đình đến ăn uống tại chỗ.
Những sản vật thu hái từ rừng và nương rẫy. |
Đồng bào M’nông thường tổ chức đi bắt cá tập thể. Bắt được tôm, cá họ thường nấu ăn tại chỗ; số còn lại chia đều cho những người đi, kể cả trẻ con. Khi chia cá, đồng bào không tính theo từng hộ mà tính theo đầu người. Hộ nào có mấy người đi thì phải được chia mấy phần, đàn bà mang thai được chia hai phần. Ngoài việc chia thịt thú, người M’nông còn chia lúa, hoa màu, lương thực khi giúp nhau trong quá trình chăm sóc hoặc thu hoạch. Người giúp thu hoạch lúa, nếu làm một ngày công chủ nhà phải tặng cho họ từ hai đến ba khiau (gùi đựng lúa nhỏ). Người xin làm công tuốt lúa, chủ nhà phải cho một ngày một gùi lúa. Người giúp làm cỏ rẫy chủ nhà phải tặng ngô hoặc bầu bí.
Việc giúp đỡ người gặp khó khăn, hoạn nạn hay chia sẻ thịt, cá, hoa màu của người M’nông phản ánh nếp sống gắn kết cộng đồng từ thời xa xưa. Ngày nay, tập tục đó vẫn được đồng bào M’nông gìn giữ, trở thành một tiêu chuẩn trong quy ước xây dựng làng bản văn hóa.
Tấn Vịnh
Ý kiến bạn đọc