Về thương bếp lửa
Đã bao giờ bạn muốn được về quê chỉ để ngồi bên bếp lửa, lắng tai nghe những câu chuyện giản dị chốn quê nhà?
Riêng tôi thì có. Đôi lần tôi muốn được về quê, đơn giản chỉ để ngồi trong chái bếp, bên bếp lửa trong một sớm mờ sương. Ngồi ngắm cụm khói vẩn vơ bay lên trời cao, ngắm áng mây trôi hay mấy sợi tóc bạc của bà phất phơ trước mặt. Chái bếp bao dung, lửa hồng ấm áp, còn bà tôi thì nhân hậu vô cùng.
Trong cuộc đời vô thủy vô chung, đã nhiều lần ta ngồi bên bếp lửa và ngẫm ngợi về mình, về đời. Bếp lửa vẫn bập bùng muôn thuở, chỉ cần với tay châm lửa vào rơm rạ là cái ánh sáng ấy, hơi ấm nồng nàn ấy lại bập bùng và tỏa sáng, khiến ta mơn man khắp thịt da. Cảm giác ngồi bên bếp lửa thật thích, nó làm tôi nhớ lại mình của những ngày ấu thơ sáng sớm lại ngồi co ro bên bà, bên bếp lửa hồng. Đó là những ngày mùa lạnh, sương giăng khắp lối, ngõ nhà bảng lảng màu sương. Tôi phải mặc áo ấm, bà phải nhóm lửa để xua tan cái lạnh cuối năm se sắt thịt da. Những ngày như thế tôi thường thức sớm, dần thành thói quen. Tôi ngồi hơ tay, khói cay sè con mắt. Bên ngoài trời vẫn mù mù trong đêm. Bà tôi ngồi tư lự bên bếp lửa, cuộc đời lận đận đã khắc lên bờ lưng cong cong và những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt của bà tôi.
Bếp lửa của tôi, bếp lửa của an lành, sung túc, của những món ngon bà nấu, của nồi cơm thơm gạo mới sau ngày mùa. Tôi nhớ những chiều rong chơi trên đồng, hễ thấy khói bay lên, nghe mùi cơm thoảng ra xa xăm nghi ngút, lập tức tôi chạy ùa về nhà ngồi đợi những món ngon. Bà tôi luôn chắt chiu những gì ngon ngọt nhất cho tôi. Món ăn bà nấu không cầu kì mĩ vị, chỉ là canh khoai, rau luộc, dưa cà… vậy mà tôi cứ nhớ hoài, ăn mãi không bao giờ chán. Có lẽ vì trong món ăn có tình yêu thương và lòng nhân hậu của bà tôi.
Minh họa: Trà My |
Những ngày bà tôi đi làng xa, tôi phải ở nhà với chị, bếp lửa buồn man mác. Chái bếp vắng bà tự nhiên trống trải thênh thang. Chị tôi không có thói quen nhóm lửa như bà, lạnh thì trùm chăn, sương giăng là chuyện của trời. Mà thói quen dậy sớm ngồi bên bà cùng bà nhóm lửa nấu nước pha trà đã ăn sâu vào trong tôi. Tôi ngồi lủi thủi bên chái bếp, chỉ mong sao bà sớm trở về để khói bếp lại ngùn ngụt trong hừng đông sương lạnh bời bời.
Bếp lửa của tôi, của những ký ức tuổi thơ ngọt ngào. Bếp lửa mang dáng hình của người bà tôi yêu thương, gợi về bao dấu yêu xưa cũ. Một ngày tôi chợt nhận ra mình không còn là đứa trẻ. Tôi đã lớn và phải xa làng quê, xa bà và chái bếp êm đềm nằm nghe mưa nắng. Vậy là tôi đi, đi thật. Bà ở nhà mỏi mắt trông tin. Ở phương xa, đôi lần tôi thấy ngọn khói bay lên, lơ lửng không trung. Ngọn khói bình dị, ngọn khói hiền lành như khói bếp bà tôi nhóm lửa những ngày xưa cũ. Tự dưng tôi nhớ bà, nước mắt tôi rưng rưng. Ngày xưa rưng rưng vì khói bay cay mắt. Giờ này rưng rưng vì thiếu vắng ngọn khói năm xưa.
Ôi, ngày xưa tôi chưa có gì cả, nhưng có bà, có bếp lửa thương yêu. Còn bây giờ tôi có nhiều thứ, được sống trong cuộc sống hiện đại, nhưng thiếu bà và bếp lửa hiền lương. Bếp lửa của tôi!
Hoàng Khánh Duy
Ý kiến bạn đọc