Suối nguồn âm nhạc dưới chân núi Lang Bian
Người Lạch, người Chil dưới chân ngọn núi Lang Bian (tỉnh Lâm Đồng) có năng khiếu âm nhạc bẩm sinh. Từ vùng đất này đã sinh ra những nhạc sĩ và rất nhiều giọng hát tên tuổi…
Một không gian văn hóa
Hai bộ tộc Lạch và Chil được biết đến từ rất sớm, nhiều ý kiến cho rằng chính tên gọi của bộ tộc Lạch là khởi thủy của danh xưng thành phố Đà Lạt sau này (Đạ Lạch: dòng nước của người Lạch).
Đồng bào Lạch và Chil sống tập trung ở các buôn B’Neur, Đăng Ya và Đưng với dân số chỉ khoảng 2.000 người ở thị trấn và xã Lát thuộc huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.
Tổ tiên của họ là những cư dân bản xứ đầu tiên gặp gỡ và đón tiếp nhà bác học A.Yersin và đoàn thám hiểm của ông trong hành trình khám phá cao nguyên cách đây hơn một thế kỷ - cuộc khám phá lịch sử tạo tiền đề cho sự ra đời một đô thị nghỉ dưỡng giữa miền nhiệt đới.
Trong nhật ký của mình, nhà bác học người Thụy Sĩ mang quốc tịch Pháp này đã ghi: “Dân cư trong vùng thưa thớt. Vài làng người Lạch sống tập trung dưới chân núi Lang Bian. Họ làm ruộng lúa rất tốt và rất hiếu khách”.
Du khách đến Lang Bian từ khắp vùng miền trong nước và nhiều quốc gia trên thế giới. Họ tìm điều gì ở vùng đất này?
Đó là những cuộc chinh phục đỉnh núi cao gần 2.000 m thuộc Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, là những đêm bên bếp lửa rừng nghe câu ca Yalyău, Tămpớt, bập bùng chiêng năm, chiêng ba và giai điệu của khèn M’bướt trong men say rượu cần. Họ tìm về với không gian huyền sử. Họ khao khát khám phá thiên nhiên, làm bạn với những cư dân bản địa lâu đời và tìm hiểu phần nào những địa tầng văn hóa hấp dẫn và nhiều bí ẩn.
Hai dì cháu K’razăn Út và Cil Pơi với giọng ca ấn tượng. |
Ở xã Lát, hình như mỗi người dân đều biết làm du lịch. Mỗi mùa du lịch cao điểm, đêm đêm, buôn làng có chục nhóm cồng chiêng nổi lửa đón khách. Chủ và khách cùng say mê với những vũ điệu rừng lấp lánh ánh mắt hồn nhiên sơn nữ, với rượu cần thịt nướng, với hoa văn thổ cẩm ngập tràn thung lũng. Đặc biệt, bởi sự nổi tiếng của vùng quê nhỏ bé, vốn là nơi sinh ra nhiều nhạc sĩ, ca sĩ chuyên nghiệp đang thành danh trong nước, nhiều du khách muốn được về tận buôn làng nghe chuyện và thưởng thức giọng hát của cư dân dưới chân núi huyền thoại này.
Hai cậu cháu cùng nhau “truyền lửa” âm nhạc
Chuyện xưa của người Lạch truyền rằng: Con trai, con gái của buôn làng muốn có giọng hát hay thì phải tìm bắt đủ bảy con ve sầu mang về cho thầy cúng đọc thần chú và “sâm” cổ (động tác vuốt vào thanh quản để điều chỉnh cổ họng) rồi nướng lên ăn. Mang chuyện này hỏi Krajan K’Plin - người đã viết ca khúc “Lang Bian s’ning” (Nghĩ về Lang Bian) lúc chưa hề trải qua một lớp đào tạo sáng tác nào, giúp Bonneur Trinh đăng quang giải Nhất Tiếng hát truyền hình TP. Hồ Chí Minh năm 2001, anh nói: “Không biết thực hư thế nào nhưng câu chuyện này muốn nói lên rằng, người K’ho, Lạch luôn ước ao có được giọng hát cuốn hút, bền bỉ như tiếng ve sầu.
“Đó là một lối so sánh và suy nghĩ cực kỳ lãng mạn của cha ông” - nói rồi, Krajan Plin cất lên tiếng hát, bài hát do chính anh sáng tác với tên gọi “Giữ ấm bếp hồng”. Hình như Plin đã rút ruột rút gan thành những giai điệu lan tỏa tình yêu cao nguyên: “Kìa trông vầng trăng trên cao. Kìa trông ngàn sao lung linh. Dẫu có bão giông, thác lũ thét gào. Ta hãy cùng nhau giữ ấm bếp hồng…”. Dường như bao nhiêu năm nay Plin không bao giờ cạn vơi cảm xúc và năng lượng sáng tạo. Âm nhạc của Plin là thứ giai điệu được chắt lọc từ hồn cốt của núi rừng, là tiếng gọi tha thiết trở về với cội nguồn văn hóa của mình.
Nhớ lại, hơn 20 năm trước, Krajan Plin cùng những người đồng tộc tâm huyết thành lập ban nhạc “Những người bạn Lang Bian” với khao khát được làm cái “bếp lửa” sưởi ấm những buôn làng dưới chân núi Mẹ bằng những giai điệu cất lên từ thanh âm của núi rừng sâu thẳm. Đó cũng chính là cái “nôi” ban đầu dưỡng nuôi trưởng thành những giọng hát như Liêng hót Uyên Ly, Cil Glè, Panting Sally; rồi hai dì cháu cùng là ca sĩ Krajan Út, Cil Pơi từng lọt vào vòng chung kết giải Sao Mai 2003. Tiếp lời Krajan Plin, người thầy của mình, Bonneur Trinh, cô gái đã lấy tên buôn làng làm nghệ danh, tâm tình: “Từ hồi ông bà em đã yêu ca hát rồi, em cũng không biết giải thích thế nào. Nhưng quả là người Lạch ai cũng biết hát, ai cũng yêu văn nghệ. Đó là bản năng thiên phú, trời đất núi rừng ban cho mình như thế. Lúc đoạt giải Nhất tiếng hát Truyền hình TP. Hồ Chí Minh năm 2001 em cũng chưa trải qua trường lớp nào cả, chỉ được chú Plin truyền cảm hứng và dạy kỹ năng âm nhạc…”.
Người cháu của Plin, nhạc sĩ kiêm ca sĩ Krajan Dick, người con của buôn Đăng Ya cũng chung niềm đồng cảm với cậu của mình trong công việc “giữ lửa âm nhạc”, nuôi dưỡng tiếng hát nơi buôn làng quê hương. Dick bộc bạch: “Người Lạch, người Chil dưới chân núi Lang Bian yêu âm nhạc ngay từ khi máu ở trong mình biết chảy”. Cậu bé Dick ngày xưa hát vang núi rừng khi lên rẫy đuổi chim, xuống suối rượt thú nay đã trở thành một nhạc sĩ tên tuổi sáng tác nhiều ca khúc dạt dào âm hưởng dân ca bản xứ. Krajan Dick còn là một giọng hát chủ đạo của Đoàn Ca múa nhạc Lâm Đồng trong một thời gian dài. Công chúng ví Dick là “Y Moan của vùng nam Tây Nguyên”.
Nhạc sĩ, ca sĩ Krazan D.ick - người con của buôn Dang Da. |
Quả thật, niềm đam mê hát ca đã ngấm từ trong máu của những người con trai, con gái ở xứ sở này. Không một ai yêu âm nhạc, khi đặt chân lên vùng Nam Tây Nguyên lại không tự ngân nga vài câu trong những ca khúc “Nồng nàn Cao Nguyên”, “Tạm biệt suối nguồn”, “Gọi gió” của Krajan Dick hay “Lang Bian s’ning”, “Ka Bing ơi, em hãy về”, “Ban Mê nhớ” của Krajan K’Plin.
Từ đây cất lên nhiều giọng hát
Khi hay tin Bonneur Trinh đoạt giải Nhất Tiếng hát truyền hình TP. Hồ Chí Minh, già làng Păngtinh Bor thủng thẳng nói rằng: “Ở đây còn nhiều người hát hay như Trinh lắm”. Quả đúng như vậy, sau đó một năm, hai dì cháu K’razăn Út và Cil Pơi cùng lớn lên ở buôn B’Neur với Trinh tiếp tục gây sự ngạc nhiên khi vượt qua gần 6.000 thí sinh trong cả nước để cùng 15 người khác vào đêm chung kết và nhận giải Sao Mai 2003 do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Công chúng trong tỉnh, trong nước còn biết đến tiếng ca của những người con núi Mẹ Lang Bian như Cil Glé, Pantinh Sally, Pantinh Benziên, K’rajan Drim, K’rajan Doan, Liênghot Uyên Ly… rồi Dagout Liêm, Krajan Sik, Krajan Điôn, Liênghót Kinh… Ngoài ra, đồng bào trong các buôn làng nơi chân núi còn nhắc đến 10 người con của họ từng học và đang theo học tại các trường nghệ thuật trong nước…
Không biết những chàng trai, cô gái ấy có được “ăn bảy con ve” như câu chuyện lưu truyền ở buôn làng hay không, nhưng quả là người dưới chân ngọn núi Lang Bian có năng khiếu âm nhạc bẩm sinh và từ vùng đất này đã cất lên rất nhiều giọng hát. Huyền tích “bảy con ve” vẫn mãi được lưu truyền trong câu chuyện buôn làng, lôi cuốn du khách và người yêu âm nhạc mọi miền về với cao nguyên trong những đêm nổi lửa rừng nghe hát.
Uông Thái Biểu
Ý kiến bạn đọc