Chuyện về người lương y ở vùng căn cứ
Năm nay đã 76 tuổi đời, 59 năm tuổi Đảng, bà H’Loan Êban (thường được gọi là Aduôn Dược) vẫn được bà con các buôn làng ở vùng căn cứ Cư Drăm (huyện Krông Bông) nhắc đến như tấm gương sáng “lương y như từ mẫu” cho các thế hệ trẻ noi theo.
Bà H’Loan Êban sinh ra ở buôn Tơng Rang (xã Cư Drăm). Tháng 8/1961, khi mới tròn 16 tuổi, bà thoát ly đi theo cách mạng. Khi đó, bộ đội ta chuẩn bị đánh bót buôn Mnganh (thường gọi là buôn Khanh) lần thứ hai, bà H’Loan được đào tạo khóa cứu thương cấp tốc 15 ngày. Khi chiến sự xảy ra, bà được điều động sơ cứu thương binh ngay tại chiến trường.
Ngày 16/7/1963 bà H’Loan được kết nạp Đảng và được cử ra miền Bắc học lớp y sĩ. Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968, bà được điều về Nam chiến đấu, biên chế về Bệnh xá B2 (tỉnh Đắk Lắk), hằng ngày trực tiếp chăm sóc chữa trị cho thương binh. Năm 1970, trong một lần địch đi càn, Bệnh xá B2 có 30 thương binh, bản thân bà đang mang thai đứa con đầu lòng tháng thứ 7, nhưng để bảo toàn lực lượng và hồ sơ, tài liệu, bà H’Loan đã thu gom rồi gùi trên lưng toàn bộ tài liệu mật và hồ sơ bệnh án cùng thương binh vượt núi Cư Drăm đi sơ tán. Trên đường đi, bà bị lạc phải ngủ trong rừng một đêm nhưng cuối cùng mọi người đã đến nơi an toàn.
Bà H'Loan Êban. |
Năm 1972, khi chuyển về H9 (Krông Bông), bà H’Loan Êban được bầu làm Huyện ủy viên, Trưởng Ban Tuyên huấn Huyện ủy H9 (khóa II). Sau ngày thống nhất đất nước 30/4/1975, bà lần lượt giữ chức vụ Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Krông Pắc rồi Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc.
Nhưng tâm nguyện của bà H’Loan là được làm công việc chuyên môn: chữa bệnh cứu người. Theo nguyện vọng của bà, từ năm 1981 đến năm 1993 bà được chuyển về làm Trạm trưởng Trạm Y tế tại các xã Hòa Phong (huyện Krông Bông), xã Ea Tiêu (huyện Krông Ana, bây giờ là huyện Cư Kuin).
Còn nhớ, khi bà đảm nhiệm vai trò Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hòa Phong cũng là lúc dịch tả lỵ lan rộng, có nhiều người tử vong. Bà H’Loan Êban đã kịp thời đề nghị huyện thành lập bệnh xá dã chiến tại xã Hòa Phong, ngày đêm có mặt ở tuyến đầu chống dịch. Bà còn hướng dẫn nhân viên y tế sử dụng cây thuốc nam điều chế thuốc chữa tả lỵ, nhờ vậy chỉ trong một thời gian ngắn tình hình dịch bệnh đã được khống chế.
Năm 1995, khi về nghỉ hưu tại buôn Chàm A (xã Cư Drăm, huyện Krông Bông), thấy bà con trong các buôn làng nơi đây còn khó khăn, thuốc men thiếu thốn, bà H’Loan đã dùng 4 chỉ vàng dành dụm để mua thuốc về chữa trị cho bà con trong buôn và các buôn lân cận mà không lấy tiền. Trong ngôi nhà nhỏ của bà lúc nào cũng đông người bệnh, nhiều thai phụ đẻ khó nhờ “bàn tay vàng” của bà đỡ đẻ mà “mẹ tròn, con vuông”; nhiều trường hợp người bệnh “thập tử nhất sinh” được người nhà đưa đến nhờ chữa trị, bà luôn dùng hết tâm sức để điều trị. Chẳng hạn, vào năm 1998, bà Amí Noen ở buôn Tơng Rang (xã Cư Drăm) bị xơ gan cổ trướng, một căn bệnh hiểm nghèo mà ngày ấy nhận thức của người dân về căn bệnh này còn hạn chế, nhiều người sợ hãi không dám đến gần. Thế nhưng bằng lương tâm của một thầy thuốc, bà H’Loan đã dốc lòng cứu chữa cho bà Amí Noen thuyên giảm bệnh. Hay trường hợp ông Ai Lúa (ở buôn Chàm B) mắc bệnh nặng đã được bà H’Loan điều trị khỏi…
Mai Viết Tăng
Ý kiến bạn đọc