Sống trong lòng nhân dân
“Chú ơi còn bánh mì không?”, giọng người chiến sĩ dân quân tự vệ của xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột nghèn nghẹn khi anh kể lại câu chuyện ở chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021; khán phòng chương trình giao lưu tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào Thi đua Quyết thắng do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức, lắng lại.
Chứng kiến hàng dài người xe nối nhau, những gương mặt mệt mỏi, bơ phờ sau hành trình vất vả hồi hương trở về quê của những người làm ăn xa xứ thời điểm dịch bệnh nhức nhối ấy, các anh không khỏi xót lòng. Một chai nước uống, một ổ bánh mì ở những điểm chốt phòng, chống dịch hay của các hộ dân sinh sống bên đường thật ấm lòng và cảm động bởi nghĩa đồng bào.
Cán bộ, chiến sĩ Đội K51 khảo sát vị trí chôn cất hài cốt liệt sĩ theo tin báo của người dân Campuchia. Ảnh: Quốc Khánh |
Trong ký ức của nhiều người, cái tên COVID-19 là nỗi ám ảnh bởi những khó khăn, những tình huống chưa có tiền lệ. “Đồng chí nào xung phong tình nguyện tham gia việc an táng những người mất do COVID-19. Một phút lặng im”, cả khán phòng chương trình giao lưu cũng im lặng khi tiếp tục nghe câu chuyện của người chiến sĩ dân quân tự vệ ấy. Và dân quân tự vệ xã Hòa Phú đã đảm trách nhiệm vụ này. Các chiến sĩ sao vuông không nề hà nguy hiểm, thực hiện đầy đủ các nghi thức an táng cho người đã khuất; đó không còn là nhiệm vụ mà là nghĩa cử, nghĩa tình, nhân dân, đồng bào cũng như thân nhân của các anh. Đã có muôn triệu giọt mồ hôi, nước mắt sau chiếc khẩu trang, tấm che giọt bắn và những bộ đồ bảo hộ y tế trùm kín người. Gia quyến đau buồn nhưng họ cũng ấm lòng, được sẻ chia và cứ nhắc mãi: Cảm ơn Bộ đội Cụ Hồ, có bộ đội làm là yên tâm rồi!
Trong thời điểm cam go của dịch bệnh COVID-19, mỗi cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ đã trở thành những “pháo đài” chống dịch. Đặc biệt có những nữ cán bộ, vừa tròn vai bí thư đảng ủy xã, chính trị viên ban chỉ huy quân sự xã, lại không nề hà vất vả, xông xáo tham gia nấu ăn phục vụ cho các gia đình bị cách ly, cắt cỏ, băm chuối chăm sóc đàn gia súc, thu hoạch cà phê cho bà con. Câu chuyện về những nữ chiến sĩ sao vuông khiến mọi người trân trọng, cảm phục sức mạnh, sự dẻo dai, bền bỉ kiên cường toát lên sau những dáng vóc mỏng manh của người phụ nữ.
Băng rừng lội suối, vượt nắng thắng mưa, bữa ăn bằng gạo rang, nước uống vắt từ thân cây chuối, giấc ngủ chập chờn trong những lán trại… đó là vài trong vô số vất vả mà chúng tôi được nghe về hành trình đi tìm, cất bốc hài cốt liệt sĩ của Đội K51 – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. Nhưng những khó khăn ấy có can gì, trăn trở lớn nhất của các anh là địa hình, địa vật thay đổi, những cuộc kiếm tìm nhiều khi vô định, như mò kim đáy bể. Niềm vui sướng của cả đội là manh mối thông tin có được, dù chỉ là một chút, để họ được hành quân lên đường đi cất bốc hài cốt. Hạnh phúc với các anh là quy tập, đưa đồng đội về an nghỉ nơi đất Mẹ Việt Nam, dẫu dấu tích của liệt sĩ có khi chỉ còn là nấm đất đen bởi theo thời gian, xương thịt đã hòa vào đất đai, sông núi, là những di vật không còn nguyên vẹn, đủ đầy. Thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia, các anh cũng trở thành những sứ giả của tình hữu nghị với nhiều hoạt động nghĩa tình sẻ chia, giúp đỡ người dân nước sở tại.
Càng trong khó khăn, gian khổ, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ càng tỏa sáng. Mỗi việc làm, mỗi hành động của người lính không chỉ dừng ở tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ mà bằng cả nhiệt huyết trái tim. Và họ làm đâu phải vì để được vinh danh, tuyên dương. Âm thầm và lặng lẽ, cao cả và thiêng liêng, đó là hành trình của những đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất; hành trình để hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ sống mãi trong lòng nhân dân.
Đàm Thuần
Ý kiến bạn đọc