Multimedia Đọc Báo in

Phân định giới tuyến tạm thời - Cuộc đấu trí căng thẳng trên bàn đàm phán

08:37, 28/07/2024

Hội nghị Giơnevơ về Đông Dương diễn ra từ ngày 8/5/1954 - 21/7/1954, cách đây đúng 70 năm. Đây là hội nghị quốc tế đa biên lớn mà Việt Nam lần đầu tiên tham dự.

Hội nghị có 9 bên tham dự, trải qua 75 ngày thương lượng với 31 phiên họp, trong đó có 7 phiên toàn thể và 24 phiên họp hẹp cấp trưởng đoàn.

Hội nghị Giơnevơ chia làm ba giai đoạn: Giai đoạn 1 từ ngày 8/5 - 19/6/1954; Giai đoạn 2 từ ngày 20/6 – 9/7/1954; Giai đoạn 3 từ ngày 10/7 - 21/7/1954. Đặc biệt, hội nghị khai mạc đúng một ngày sau Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954).

Hội nghị đã ra Tuyên bố chung và 3 Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia, chính thức kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân các nước Đông Dương (1946 - 1954). Hội nghị đã để lại nhiều bài học đắt giá cho ngoại giao Việt Nam. Trong đó, phải kể đến là cuộc đấu trí đầy căng thẳng trên bàn đàm phán về việc phân định giới tuyến quân sự tạm thời để rút quân và định ngày Tổng tuyển cử giữa hai miền.

Như Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định: “Cái khó là ở chỗ Mỹ muốn nhảy vào thay thế Pháp và muốn ta nhận vĩ tuyến 17. Tình hình lúc đó chỉ có hòa hay đánh. Nếu ta không chịu hòa, thì sẽ phải đánh. Ta tranh đấu mãi từ vĩ tuyến 13, đến vĩ tuyến 16, rồi đến 17. Đến đây ta không nhượng nữa, nó phải chịu...”.

Tham gia Hội nghị Giơnevơ, đoàn của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Văn Đồng dẫn đầu, cùng các thành viên Tạ Quang Bửu, Phan Anh, Trần Công Tường, Hà Văn Lâu. Lập trường của đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đem đến hội nghị là chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương, khôi phục nền hòa bình trên cơ sở công nhận các quyền dân tộc như: Chủ quyền, độc lập, thống nhất, dân chủ của nhân dân ba nước Đông Dương.

Về phân định giới tuyến, ngay từ đầu, lập trường của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là kiên quyết dồn lực lượng địch xuống vĩ tuyến 13 (cực Nam Trung Bộ) như lời của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Tạ Quang Bửu nêu “Chúng tôi cần một khu vực hoàn chỉnh có Thủ đô, nhiều hải cảng, trung tâm kinh tế - văn hóa từ vĩ tuyến 13 trở ra”, nhưng phía Pháp không chấp nhận.

Sau đó, trước áp lực của các nước lớn, buộc chúng ta nhân nhượng lùi ra vĩ tuyến 14 và đưa thời hạn Tổng tuyển cử sau 6 tháng. Một lần nữa phía Pháp vẫn không chịu, họ đòi lấy vĩ tuyến 18 (sông Gianh) làm giới tuyến, vì họ cần con đường Quốc lộ 9 để tiện liên lạc với Lào và thời hạn Tổng tuyển cử phải đến cuối năm 1956. Từ đó, không khí trên bàn đàm phán càng thêm căng thẳng, dẫn đến nhiều cuộc họp công khai, cũng như họp hẹp giữa các đoàn nhưng cũng không đem lại kết quả.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Tạ Quang Bửu cùng Thiếu tướng Delteil (Pháp) ký kết Hiệp định Giơnevơ chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (lúc 2 giờ 45 ngày 21/7/1954). Ảnh tư liệu

Ngày 13/7/1954, Trưởng đoàn Phạm Văn Đồng gặp Thủ tướng Pháp Mendès France (lên làm Thủ tướng thay Laniel vừa bị lật đổ), đề nghị lấy vĩ tuyến 16, nhưng Mendès France vẫn cương quyết đòi vĩ tuyến 18.

Tiếp đó, ngày 15/7, Ngoại trưởng Liên Xô Molotov gặp Mendès France đề nghị chấp nhận vĩ tuyến 16 và ấn định thời gian Tổng tuyển cử vào cuối năm 1955 nhưng Mendès France một mực chối từ.

Những ngày này đối với đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Giơnevơ như một mặt trận, không có đổ máu, hy sinh nhưng rất căng thẳng và ác liệt trong việc chống lại âm mưu của kẻ thù diễn ra trên bàn đàm phán, nhất là chọn giải pháp phân chia ranh giới tạm thời, bởi ta muốn lấy vĩ tuyến 13 trở ra, nhưng các nước đế quốc không nhượng bộ, bằng chứng là cuộc gặp ba bên gồm Ngoại trưởng Eden (Anh), Thủ tướng Pháp Mendès France và Ngoại trưởng Liên Xô Molotov đã ngầm thống nhất “Về vĩ tuyến, Mendès France lùi một ít về dưới vĩ tuyến 18.

Về thời hạn Tổng tuyển cử họ không chịu định ngày, chỉ đề nghị lập cơ quan thương lượng để định ngày tuyển cử”. Trước tình hình đó, Trưởng đoàn Phạm Văn Đồng tuyên bố Việt Nam vẫn cương quyết giữ vĩ tuyến 16.

Từ ngày 19/7/1954, hội nghị đẩy lên khẩn trương hơn, hai bên gặp nhau nhiều lần để bàn bạc vấn đề về giới tuyến và Tổng tuyển cử ở Việt Nam, cũng như tìm giải pháp về Lào và Campuchia nhưng vẫn chưa đi đến thỏa thuận.

Sau khi cân nhắc về quyền lợi và sự thỏa hiệp của các nước lớn tham gia hội nghị, ngày 20/7/1954, hai đồng Chủ tịch Hội nghị là Anh và Liên Xô đã gặp đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa để thỏa luận và đi đến giải pháp khả dĩ nhất. Lúc này, Ngoại trưởng Liên Xô Molotov đưa ra đề nghị lấy vĩ tuyến 17 (sông Bến Hải) làm ranh giới tạm thời và thời hạn Tổng tuyển cử thống nhất hai miền là 2 năm, hai bên sẽ hiệp thương sau 1 năm. Cuối cùng, buộc các bên phải đi đến thỏa thuận như đề nghị của Molotov.

Đến đây, sau hơn 2 tháng đấu tranh căng thẳng trên bàn đàm phán, mọi gay cấn trong tranh chấp về giới tuyến tạm thời đã được giải tỏa (mặc dù chưa đạt như ý muốn), bởi sự thỏa hiệp từ các nước lớn (trong đó có Trung Quốc và Liên Xô). Đúng 2 giờ 45 sáng 21/7/1954, Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam chính thức ký kết giữa Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Tạ Quang Bửu và đại diện Chính phủ Pháp - Thiếu tướng Delteil, chấm dứt sự hiện diện của quân đội Pháp ở Đông Dương.

Mặc dù chúng ta chưa thể đạt được trọn vẹn những điều mong muốn, nhưng trong bối cảnh lúc đó, có thể thấy Hiệp định Giơnevơ là một thắng lợi về chính trị và ngoại giao, tương ứng với những thắng lợi quân sự. Đồng thời, hội nghị cũng để lại nhiều kinh nghiệm đấu tranh ngoại giao mà sau này được vận dụng thành công trong cuộc đàm phán ở Hiệp định Paris (tháng 1/1973). Cho nên, nhìn suốt quá trình đấu tranh từ sau Cách mạng tháng Tám 1945, Hiệp định Giơnevơ là một thành công lớn của cuộc kháng chiến chống Pháp, đánh dấu nấc thang mới trong tiến trình giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Nguyễn Đình Dũng


Ý kiến bạn đọc