38 năm trước, ngày 14/3/1988, tại đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã ngã xuống khi bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Họ ra đi giữa biển khơi, nhiều người vĩnh viễn nằm lại với đại dương. Nhưng tinh thần của những người lính trẻ ấy vẫn sống mãi, như một vòng tròn bất tử giữa trùng khơi.
Trong số ít người còn sống sót sau trận hải chiến Gạc Ma năm ấy, ông Trần Thiên Phụng (trú Đông Hà, Quảng Trị) vẫn còn vẹn nguyên ký ức về ngày 14/3/1988. Với ông, hòn đảo nhỏ giữa trùng khơi ấy vẫn hiện lên rõ ràng trong tâm trí, như thể mọi chuyện chỉ mới xảy ra hôm qua.
Mỗi lần nhắc đến, giọng ông chậm lại. Trong trí nhớ lại hiện lên từng chi tiết: tiếng sóng, tiếng súng, lá cờ đỏ sao vàng giữa bãi đá và hình ảnh những người đồng đội tuổi đôi mươi đứng sát bên nhau trong phút giây sinh tử. “Cuộc đời còn lại của tôi bây giờ là ký ức về đồng đội, về Gạc Ma. Càng đau thương thì càng không được phép quên”, ông nói, ánh mắt lặng đi.
Ngày 17/3/1987, ông Trần Thiên Phụng khi ấy mới 24 tuổi rời quê nhà lên đường nhập ngũ, trở thành chiến sĩ của Trung đoàn Công binh 83 Hải quân (nay là Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân). Khi ấy, ông đã có vợ và một cậu con trai tròn một tuổi. Như bao thanh niên thời ấy, ông lên đường với một niềm tin giản dị: làm tròn nghĩa vụ với Tổ quốc.
![]() |
| Mỗi năm đến ngày 14/3, cựu chiến binh Trần Thiên Phụng lại trở về tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” để thắp cho đồng đội nén hương. |
Gần một năm sau, ông cùng đồng đội xuống tàu HQ-604 hành quân ra Trường Sa để thực hiện nhiệm vụ xây dựng đảo. Sau ba ngày đêm lênh đênh trên biển, chiều tối 13/3/1988, tàu HQ-604 đến khu vực cụm đảo Sinh Tồn. Mệnh lệnh được phổ biến rất rõ: sáng hôm sau, lực lượng công binh sẽ tiếp cận đảo Gạc Ma, dựng cờ Tổ quốc khẳng định chủ quyền và bắt tay vào xây dựng công trình. Nhưng rạng sáng 14/3, khi các chiến sĩ vừa triển khai nhiệm vụ, ba tàu chiến Trung Quốc bất ngờ xuất hiện, áp sát và nổ súng. “Lúc đó chúng tôi chỉ có cuốc, xẻng và những dụng cụ xây dựng”, ông Phụng nhớ lại, “Nhưng tất cả vẫn đứng thành vòng tròn quanh lá cờ Tổ quốc”.
Giữa bãi đá trơ trọi giữa biển khơi, những người lính trẻ nắm chặt tay nhau, bảo vệ lá cờ đỏ sao vàng. Họ không có vũ khí nhưng vẫn đứng lại, như một cột mốc sống giữa biển trời Trường Sa. Rồi những loạt đạn bắt đầu vang lên, xé toang buổi sáng yên tĩnh của biển đảo. Tàu HQ-604 trúng đạn, bốc cháy và dần chìm xuống làn nước mặn. Nhiều chiến sĩ ngã xuống ngay trên bãi đá, những người còn lại bị sức ép của đạn pháo hất văng xuống biển.
![]() |
| Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: VNE |
Ông Phụng bị thương ở tay, máu chảy đầm đìa. Giữa làn nước mặn chát và khói lửa, ông cố bám vào một mảnh gỗ, mặc cho sóng cuốn đi giữa đại dương mênh mông. Nhiều giờ lênh đênh, kiệt sức giữa biển khơi, ông bị bắt. Trải qua 4 năm ròng rã bị giam giữ nơi đất khách cho đến ngày 2/9/1991, ông cùng 8 đồng đội khác được trả tự do và trở về Việt Nam.
Nhưng khi đặt chân về quê nhà, ông Phụng mới biết mình từng được gia đình lập bàn thờ. “Khi nghe tin tàu HQ-604 bị bắn chìm, cha mẹ nghĩ tôi đã hy sinh. Gia đình lập bàn thờ, lấy ngày 14/3 làm ngày giỗ. Hơn một năm sau mới biết tôi còn sống”, ông kể.
Người lính năm nào nói rằng mình giống như người “được giỗ sống”. Câu chuyện ấy, mỗi lần nhắc lại, ông vẫn không giấu được nước mắt. Không phải vì bản thân mình, mà vì những người đồng đội đã nằm lại mãi mãi giữa biển khơi - nơi tuổi hai mươi của họ đã hóa thành một phần của biển đảo Tổ quốc.
“Chúng tôi may mắn sống sót trở về, còn các anh thì nằm lại dưới biển. Mỗi lần nghĩ đến, tôi chỉ muốn khóc”, ông Phụng nói, giọng chùng xuống. Vì nỗi day dứt ấy, năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 14/3, ông Phụng cùng nhiều cựu binh Gạc Ma lại tìm về Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma ở Cam Lâm (Khánh Hòa).
![]() |
| Khách tham quan không kìm được xúc động khi chạm tay vào phiến đá có khắc tên các liệt sĩ Gạc Ma. |
Trên những tấm bia đá, 64 cái tên được khắc trang trọng - những người lính trẻ đã gửi lại tuổi xuân nơi đầu sóng. Với những người lính trở về, nơi đây không chỉ là một khu tưởng niệm mà còn là nơi họ tìm lại đồng đội của mình sau bao năm tháng. Có người lặng lẽ đứng thật lâu trước bức tượng “Vòng tròn bất tử”, ánh mắt hướng ra phía biển xa. Có người khẽ đặt tay lên từng dòng tên khắc trên đá, như chạm vào một phần ký ức của tuổi trẻ - nơi những người đồng đội năm xưa vẫn còn hiện diện.
Ở nơi ấy, gió biển vẫn thổi mang theo vị mặn của trùng khơi. Và dường như trong tiếng sóng miên man ấy, những người lính năm xưa vẫn chưa từng rời khỏi Trường Sa. Họ vẫn ở lại, như những cột mốc sống giữa biển trời Tổ quốc…
Mai Thắng



