Lên suối tóc "ngắm" vũ điệu bazan
Huyện Krông Búk là một trong 5 đơn vị hành chính hình thành sớm nhất của tỉnh, trong suốt chiều dài lịch sử với 3 tên gọi: Buôn Hồ (thời kháng chiến chống Pháp), H4 (thời kháng chiến chống Mỹ) và Krông Búk (khi đất nước thống nhất).
Krông Búk - theo tiếng Êđê có nghĩa là suối (hoặc sông) tóc, là nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ Êđê, M’nông… Nơi đây không chỉ có cánh đồng cao su, cà phê, sầu riêng, điện gió, mà còn sở hữu nhiều con suối, ghềnh, thác độc đáo mê hoặc lòng người.
Vũ điệu của đá và nước
Giữa vùng đất cằn xã Ea Sin, thác Ea Brơ như một món quà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này. Thác không quá rộng nhưng dưới chân thác là lớp đá độc đáo tựa như những nốt nhạc rơi rớt giữa lòng rừng già xếp chồng lên nhau. Nước từ trên cao đổ xuống, vỡ oà khi chạm vào phiến đá thô mộc, hóa thành vô số hạt li ti, bay lên tạo thành màn sương mỏng, nhẹ nhàng ôm lấy không gian xung quanh.
Dưới ánh mặt trời, từng giọt nước nhỏ phản chiếu ánh sáng lung linh như nốt nhạc phát ra từ cây đàn thiên nhiên. Mùa mưa, “nàng” Ea Brơ cuồn cuộn mạnh mẽ, âm vang như tiếng cồng chiêng vang vọng khắp đại ngàn; mùa khô lại êm ả như lời ru của mẹ thiên nhiên.
Vẻ đẹp hoang sơ của thác Ea Brơ (xã Ea Sin, huyện Krông Búk). Ảnh: Nguyễn Gia |
Rời thác Ea Brơ về xã căn cứ Cư Pơng, nơi đây thiên nhiên lại mở một “vũ điệu” khác biệt với 3 dòng suối nhỏ mang tên Ea Súp, Ea Drao và Ea Nhuôr. 3 dòng suối ấy như mạch nguồn sống của Cư Pơng. Người dân ở xã Cư Pơng không ai biết chính xác nơi đầu nguồn của 3 dòng suối, chỉ biết rằng ở điểm nào đó của đèo Kty (xã Chứ Kbô) và buôn Ea Nho (xã Ea Ngai), 3 dòng suối len lỏi băng qua dãy núi Cư Pơng nhập làm một rồi hòa vào sông Ea H’leo đổ về hồ Ea Súp thượng (huyện Ea Súp) tạo ra 15 ghềnh, thác lớn nhỏ trên địa bàn xã Cư Pơng: Dray Drak, Dray Hue, Dray Pơng, Dray Pha, Dray Mnut, Dray Juôi…
Khác với “nàng” Ea Brơ, mỗi dòng suối ở xã Cư Pơng lại mang nhịp điệu riêng, hình thành nên thác, ghềnh; có thác đổ xuống ào ào, có ghềnh thì nhẹ nhàng luồn lách qua từng phiến đá, róc rách với âm điệu trong trẻo, thanh thoát như tiếng đàn giữa buổi chiều yên ả. Như thác Dray Drak trên dòng suối Ea Súp, nhìn từ xa, thác có ba ngọn đổ từ độ cao hơn 20 m, dội thẳng xuống những khối đá đen bóng dưới chân thác hình lục giác tạo ra hơi nước bay lên ướt đẫm lá cây một vùng, như tấm khăn voan bao phủ vầng cổ thanh xuân của tán cây rừng và rẫy cà phê xanh mướt.
Đường vào những ghềnh, thác vẫn còn có đoạn khó đi, xe phải men theo con đường mới mở, rồi tiếp tục đi bộ. Nhiều chỗ dốc gần như dựng đứng, chỉ có một con đường mòn nhỏ đủ để đặt vừa bước chân, tay cũng phải bám chắc vào gốc cây mới có thể đi được. Nhưng vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên hùng vĩ nơi đây sẽ là thành quả xứng đáng cho tất cả những ai đặt chân đến.
Lưu giữ hồn cốt văn hóa bản địa
Giữa cuộc sống hiện đại, nhưng vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng cho Krông Búk vẫn ở đó - còn nguyên nét hoang sơ. Xung quanh những con thác, ghềnh là câu chuyện phản ánh sự gắn bó giữa thiên nhiên với đời sống tâm linh của cộng đồng DTTS bản địa.
Theo anh Y Hlý Niê Kdăm, Bí thư Đoàn xã Cư Pơng, những tên thác, ghềnh như: Dray Drak, Dray Hue, Dray Pơng, Dray Pha, Dray Mnut, Dray Juôi… đã có từ rất lâu. Thời còn bé, anh thường được nghe ông bà mình kể chuyện người xưa đặt tên của một số ghềnh, thác. Ví dụ như như tên gọi thác Day Juôi là vì xung quanh khu vực thác, cây chuối mọc rất nhiều.
Hoặc thác Dray Drak (nghĩa là thác cúm) như chiếc “đồng hồ” báo cho người dân Cư Pơng biết mùa cảm cúm bắt đầu cũng là lúc họ chuẩn bị lên rẫy gặt lúa nương. “Từ tháng 10 trở đi, khi gió Đông bắt đầu thổi và chuyển hướng, tiếng nước chảy của thác cũng rõ và to hơn. Vì chuyển mùa nên cả làng thường bị cảm cúm, tiếng Êđê, Drak - cảm cúm. Cái tên Dray Drak là vì vậy”, anh Y Hlý nói.
Đêm xoang bên ánh lửa của người dân xã Cư Né (huyện Krông Búk). Ảnh: Trung Vinh |
Sự phong phú của tên gọi các con suối, thác nước đã góp phần làm dày thêm giá trị văn hóa độc đáo của cộng đồng DTTS sinh sống ở huyện Krông Búk. Trên địa bàn huyện có 42 buôn đồng bào DTTS tại chỗ, với 270 nhà dài, 192 bộ chiêng knah, 302 nghệ nhân biết diễn tấu cồng chiêng, 12 nghệ nhân biết chỉnh chiêng, 32 nghệ nhân biết chế tác nhạc cụ, 86 nghệ nhân biết xử luật tục, 40 thầy cúng… Hằng năm, UBND huyện đều quan tâm tổ chức phục dựng một số nghi lễ truyền thống của đồng bào DTTS tại chỗ gắn với diễn tấu cồng chiêng như: lễ mừng cơm mới, cúng sức khỏe, cúng bến nước, lễ cầu mưa…; mở các lớp nhạc cụ dân tộc, khuyến khích người trẻ tham gia các hoạt động bảo tồn văn hóa dân tộc, nhằm gìn giữ, phát huy các giá trị trị văn hóa truyền thống của cha ông.
Và câu chuyện “đánh thức” tiềm năng thiên nhiên, văn hóa, con người Krông Búk vẫn luôn là sự trăn trở của lãnh đạo chính quyền địa phương và những người “nặng lòng” với công tác văn hóa ở địa phương.
Trong chuyến kiểm tra thực tế các đơn vị đầu tư điện gió khắc phục những tuyến đường giao thông đã xuống cấp trong quá trình thi công ở các xã Ea Sin, Chứ Kbô… mới đây, Bí thư Huyện ủy Krông Búk Nguyễn Hải Đông tự hào nói: thiên nhiên ưu ái ban tặng cho Krông Búk nhiều tiềm năng du lịch, văn hóa đến nay vẫn giữ được nét hoang sơ. Làm sao để những tiềm năng đó sống động trong mỗi bước chân, mỗi câu chuyện kể, từng điệu cồng chiêng và mỗi người dân. Muốn được như vậy, cần có quy hoạch, những cơ chế, chính sách khuyến khích, mời gọi những nhà đầu tư có tầm nhìn. Bởi, giữ được nét hoang sơ vốn có của vùng “suối tóc” cũng là lưu giữ hồn cốt của văn hóa dân tộc bản địa.
Hoàng Ân
Ý kiến bạn đọc