Multimedia Đọc Báo in

Con đường ký ức

15:31, 27/11/2022

… Sau 4 năm học ở Trường Đại học sư phạm Quy Nhơn – ngôi trường bên eo biển thẳm xanh của thành phố Quy Nhơn xinh đẹp, tháng 8/2004, tôi hạnh phúc được Ban giám hiệu Trường cấp 2 Tam Giang (nay là Trường THCS Trần Hưng Đạo, xã Tam Giang, Krông Năng) gọi về để dạy hợp đồng.

Đây là trường cũ, nơi tôi đã học cấp 2 ngày trước, thầy cô cũ, trường cũ, với tôi còn gì sung sướng, hạnh phúc hơn. Trong tâm thế của một giáo viên trẻ tràn trề năng lượng, tôi hào hứng, say mê, sôi nổi với tất cả những gì mình đang có.

Và rồi, tháng 11/2004, tôi đón nhận hai đồng nghiệp cùng môn Văn về trường công tác theo quyết định biên chế. Cơ hội cho tôi tại ngôi trường này vụt tắt. Ban Giám hiệu Trường cấp 2 Tam Giang không nỡ chấm dứt ngay hợp đồng với tôi dù đã “quá đủ” giáo viên.

Trong tôi day dứt, đấu tranh: Có nên tiếp tục hay dừng lại? Nhưng biết đi đâu, về đâu lúc này, với cô sinh viên chỉ vừa mới ra trường chưa đầy 5 tháng? Tôi ngậm ngùi tiếp bước. Và rồi, tôi đã cùng các em học sinh lớp 6, lớp 7 năm ấy kết thúc năm học, chạm đến mùa hè.

… Ngày 3/9/2005, ngày mà học sinh háo hức được trở lại trường, đón chào năm học mới, tôi vẫn lặng lẽ trong nỗi buồn không nơi bám víu. Tối ấy, bạn tôi chở tôi ra tận trung tâm huyện uống cà phê. Và ở đó, tôi tình cờ gặp lại thầy giáo dạy môn Hóa của tôi năm cấp 3 Trường THPT Phan Bội Châu, thầy lúc đó đã là hiệu trưởng. Thầy hỏi tôi đã ra trường chưa? Làm ở đâu rồi? Tự nhiên tôi bật khóc. Thầy cười rồi bảo: “Nếu chưa xin được việc ở đâu thì ra trường mình mà dạy, trường còn thiếu giáo viên Văn. Sáng mồng 5 ra khai giảng rồi làm hợp đồng với thầy nhé!”. Sao có những khi yêu thương, hạnh phúc đến khiến ta không ngờ, khiến ta ngỡ ngàng như giấc mơ ban trưa vậy.

Tác giả (giữa) cùng học sinh Trường THPT Tôn Đức Thắng.

Những tưởng ngôi trường cũ cùng với tình yêu thương của thầy cô nơi đây sẽ là bến đỗ cho tôi trong sự nghiệp. Nhưng vẫn chưa. Năm sau, năm học 2006 - 2007 Trường THPT Phan Bội Châu có phân hiệu tại xã Ea Tóh, là tiền thân của Trường THPT Nguyễn Huệ bây giờ. Tôi phải tiếp tục chuyển đến ngôi trường mới với hy vọng sẽ có cơ hội xin được vào biên chế. Lại một năm nữa tôi chênh vênh trên con đường đến lớp. Rồi năm học cũng khép lại mà tôi vẫn chưa có một chỗ đứng vững vàng.

Tháng 7/2007, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk tổ chức xét tuyển giáo viên THCS. Lần này, may mắn đã mỉm cười với tôi. Ngày 31/8/2007, tôi nhận được quyết định về công tác tại Trường THCS Phan Đình Phùng (xã Ea Ô, huyện Ea Kar). Trường cách nơi tôi ở tầm 45 km. Đường đi nắng bụi, mưa lầy cứ bám lấy chân tôi. Chiếc xe máy cà tàng chất đầy những vật dụng cá nhân: chăn chiếu, quần áo, tủ vải… Trường THCS Phan Đình Phùng đã cho tôi 5 năm trải nghiệm, cho tôi những người bạn tốt, những người đồng nghiệp trân quý.

… Tháng 8/2012, mốc thời gian không thể quên với tôi. Một ngôi trường mới - Trường THPT Tôn Đức Thắng được hình thành trên chính quê hương Tam Giang của tôi và tôi được về dạy tại ngôi trường này.

 10 năm qua như một cái chớp mắt hạnh phúc. Chúng tôi đã nắm tay nhau cùng các thế hệ học sinh Trường THPT Tôn Đức Thắng đi qua 10 năm. Tôi, một cô giáo Ngữ văn với chặng đường thăng trầm chất chứa, chỉ muốn lưu lại những khoảnh khắc gọi tên là ký ức này.

Bước sang năm thứ 19 của nghiệp phấn trắng bảng đen, tôi mỉm cười trong hạnh phúc. Xin cảm ơn những nơi tôi đã đi qua, những ngôi trường thân yêu đã một thời đón chân tôi dừng lại. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi cuộc sống đầy ý nghĩa này! 

Nguyễn Thị Mỹ Dung

(Giáo viên Trường THPT Tôn Đức Thắng)


Ý kiến bạn đọc


(Video) Sôi nổi khí thế làm việc đầu năm
Sau những ngày vui Xuân đón Tết cổ truyền Quý Mão 2023, sáng 27/1 (tức mùng 6 Tết), các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên với khí thế thi đua lao động sản xuất sôi nổi, nghiêm túc, với quyết tâm năm mới thắng lợi mới.
Trang tin địa phương