Multimedia Đọc Báo in

Đến nơi địa đầu Tổ quốc

16:55, 26/08/2025

Có những vùng đất mà chỉ cần một lần đặt chân đến, bạn sẽ nhớ suốt đời. Hà Giang (cũ) - nay thuộc địa phận tỉnh Tuyên Quang sau khi điều chỉnh địa giới hành chính - chính là một vùng đất như thế. Ở đó có những cung đường nối trời và đất, có hoa tam giác mạch nở giữa đá xám, có lá cờ kiêu hãnh bay trong gió biên cương...

Hành trình men theo cung đường Hạnh Phúc

Chuyến xe đưa chúng tôi khởi hành từ Hà Nội khi trời còn tối mờ. Thành phố dần lùi lại sau cửa kính, nhường chỗ cho những triền núi thấp thoáng. Quốc lộ 2C rồi Quốc lộ 4C dẫn chúng tôi vào vùng đất mà cái tên đã gợi lên bao háo hức - Hà Giang.

Càng đến gần Hà Giang, những dãy núi đá tai mèo nhấp nhô hiện ra, dựng đứng như những bức tường thành bất khả xâm phạm. Tôi và các đồng nghiệp không ít lần nín thở khi xe ôm cua tay áo bên vực sâu thăm thẳm, nhưng ngay sau đó, tầm mắt lại mở ra một khung cảnh đẹp đến nao lòng.

Vượt Quản Bạ - cổng trời mờ sương, chúng tôi dừng lại hít một hơi thật sâu. Không khí trong lành đến mức tưởng như có thể nghe được tiếng gió luồn qua những tán cây. Xa xa, núi đôi Cô Tiên nằm e ấp giữa thung lũng, ẩn hiện như trong những câu chuyện cổ tích. Tiếp tục men theo rừng thông Yên Minh, mùi nhựa cây ngai ngái hòa với sương sớm tạo thành hương vị rất riêng, chỉ miền cao mới có.

Dốc Thẩm Mã quanh co như dải lụa vắt qua sườn núi.

Đồng Văn đón chúng tôi bằng nét cổ kính của những ngôi nhà trình tường vàng sậm, mái ngói âm dương rêu phủ. Và rồi, con đường Hạnh Phúc - huyết mạch nối liền các huyện vùng cao - trải ra trước mắt. Đã nghe nhiều về con đường này, nhưng chỉ khi đứng đây, chạm tay vào những phiến đá, gốc cây bên vệ đường, chúng tôi mới cảm nhận trọn vẹn sự hy sinh của hàng vạn thanh niên xung phong đã bỏ công sức, thậm chí cả máu để mở đường.

Trên hành trình từ Yên Minh lên Đồng Văn, trước khi tới phố cổ, chúng tôi dừng lại ở một khúc cua nổi tiếng - dốc Thẩm Mã. Con dốc quanh co như dải lụa vắt qua sườn núi, mỗi khúc ôm lấy vách đá dựng đứng, phía dưới là thung lũng xanh mướt. Tên gọi Thẩm Mã bắt nguồn từ tập quán xưa của người Mông: khi mua ngựa, họ cho ngựa leo dốc này để thử sức. Con nào leo lên tới đỉnh mà vẫn mạnh khỏe thì mới chọn mua.

Đứng ở điểm cao nhất của dốc, tôi thả tầm mắt xuống, thấy cả con đường uốn lượn như tranh vẽ. Những vạt nương, những mái nhà nhỏ bé nằm lọt thỏm giữa bao la núi rừng, còn xa xa là bóng người gùi hàng len lỏi trên lối mòn. Gió ở đây mang hơi lạnh đặc trưng của cao nguyên, nhưng cũng thổi vào lòng tôi một cảm giác ấm áp lạ thường.

Sắc hoa trên đá xám

Nhắc đến Hà Giang, người ta thường nghĩ ngay đến những dãy núi đá tai mèo chênh vênh, hiểm trở. Nhưng giữa miền đá xám tưởng chừng khô cằn ấy, những bông hoa tam giác mạch nhỏ bé, mỏng manh, bền bỉ vươn lên từ đất đá khô cằn, như chính con người nơi đây.

Tam giác mạch không kiêu sa như hoa lan, cũng chẳng nồng nàn như hoa hồng, nhưng lại có một vẻ đẹp riêng biệt - mộc mạc, giản dị và rất đỗi dịu dàng. Loài hoa ấy nở từ những hạt giống nhỏ xíu, được người dân gieo lên triền dốc, khe đá, nơi đất đai bạc màu. Vậy mà đến độ cuối thu, đầu đông, khi cái lạnh bắt đầu len qua vạt áo, tam giác mạch bỗng bung nở ngút ngàn khắp các sườn núi. Những cánh hoa li ti ban đầu trắng ngà, sau hồng phớt, rồi chuyển tím nhạt khi chạm vào nắng. Sắc hoa thay đổi theo ánh sáng, theo thời gian trong ngày - mỗi khoảnh khắc đều như một bức tranh sống động khiến du khách không nỡ rời mắt.

Cột cờ Lũng Cú thu hút nhiều người đến tham quan, check-in.

Không chỉ là biểu tượng của Hà Giang, tam giác mạch còn là niềm tự hào của người dân nơi đây. Ngày trước hoa tam giác mạch được trồng chỉ để lấy hạt làm bánh, nấu rượu. Còn bây giờ nhiều gia đình đã trồng hoa kết hợp với làm homestay, mở quán nhỏ giữa ruộng hoa để đón khách du lịch, vừa tăng thu nhập, vừa giữ gìn bản sắc. Những cánh đồng hoa không chỉ thu hút du khách, mà còn trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia và cả những người lữ hành tìm kiếm vẻ đẹp lặng thầm giữa núi rừng.

Ngoài tam giác mạch, Hà Giang còn có mùa cải vàng ở Quản Bạ, những vạt hoa mận trắng muốt ở Lũng Cú, hoa đào phai hồng thắm ở Phó Bảng. Mỗi loài hoa, mỗi mùa hoa đều như một chương mới trong câu chuyện về sức sống mãnh liệt của con người vùng cao - nơi cái đẹp nảy mầm từ gian khó.

Chúng tôi - những du khách đến từ phương xa đã dành thời gian ngồi bên triền hoa tam giác mạch ở Sủng Là, nghe tiếng trẻ con cười đùa, và để mặc cho gió cao nguyên chạm khẽ vào má. Cảm giác ấy, tôi tin, chỉ Hà Giang mới có thể mang lại.

Lũng Cú - nơi lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa trời biên cương

Từ Đồng Văn, chúng tôi men theo con đường quanh co hơn 20km để đến Lũng Cú - cực Bắc của Tổ quốc. Con đường dẫn lên đỉnh núi Rồng thử thách đôi chân với gần 300 bậc đá. Mỗi bước đi, tim tôi lại đập nhanh hơn, không chỉ vì độ dốc, mà còn bởi cảm giác háo hức sắp được chạm tới biểu tượng thiêng liêng nhất của mảnh đất này.

Trên đường trở về, qua cửa kính xe, núi vẫn xanh, sông vẫn lặng lẽ trôi, và mây vẫn quấn quýt những đỉnh cao. Với tôi, Hà Giang không chỉ là một chuyến đi. Đó là hành trình đến nơi địa đầu Tổ quốc với lòng đầy kiêu hãnh, tự hào và vấn vương đến lạ…

Và rồi, khoảnh khắc ấy cũng đến. Trước mắt tôi, lá cờ đỏ sao vàng rộng 54m² - tượng trưng cho 54 dân tộc anh em - tung bay phần phật trong gió, nổi bật giữa nền trời xanh thẳm. Từng đường chỉ, từng góc vải như đang thấm đẫm hơi thở của núi sông. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, một niềm xúc động dâng trào, vừa tự hào, vừa thiêng liêng.

Đứng ở nơi địa đầu của đất nước, tôi phóng tầm mắt ra xa. Núi trùng điệp nối nhau đến tận chân trời. Sông Nho Quế xanh biếc như dải lụa mềm vắt qua khe núi. Mây trôi lững lờ dưới tầm mắt, còn gió thì thổi căng áo, như muốn khắc sâu vào tâm trí tôi rằng: đây là nơi khởi đầu của dải đất hình chữ S.

Khoảnh khắc ấy, mọi lo toan thường nhật dường như biến mất. Chỉ còn tôi, ngọn cờ và giang sơn thu gọn trong đáy mắt - một hình ảnh mà tôi biết mình sẽ mang theo suốt đời.

Những ngày ở Hà Giang trôi qua nhanh như gió. Chúng tôi đã đi qua những cung đường cheo leo, đã chạm vào những cánh hoa mong manh, đã đứng dưới lá cờ Tổ quốc nơi cực Bắc, và hơn hết, đã cảm nhận được nhịp sống chân thành của con người nơi đây.

Việt An


Ý kiến bạn đọc