Huyền thoại một anh hùng (Kỳ 2)
Kỳ 2: Những cách đánh giặc “vô tiền khoáng hậu”
Đi theo cách mạng, vào bộ đội, Đinh Môn đã sáng tạo ra những cách đánh giặc độc đáo, khiến giặc Pháp nghe tên là khiếp sợ…
Giả làm sĩ quan giặc đi bắt… chính mình
Đinh Môn được cử làm Trung đội trưởng bộ đội địa phương thuộc Trung đoàn 120 Liên khu V…
Những ngày đầu kháng chiến, vũ khí vốn đã vô cùng thiếu thốn, lại là đơn vị hoạt động độc lập, trung đội Đinh Môn chỉ được trang bị hai người một cây súng “mút” dài ngoằng với chục viên đạn. Đề phòng đạn không nổ, trước mỗi lần ra trận bộ đội phải hơ lửa cho nóng. Riêng Môn được thêm một khẩu súng ngắn Rulô cũ kỹ, thỉnh thoảng lại dở chứng kẹt đạn. “Vũ khí thế này mà không có mẹo, không thắng Pháp được đâu” - Môn nghĩ…
Trận khởi đầu, trung đội Đinh Môn được giao nhiệm vụ phá cầu Đắk Pét (vào đầu kháng chiến, ta có chủ trương phá cầu đường để “tiêu thổ kháng chiến”). Phá cầu sắt mà trong tay không một tí thuốc nổ, làm sao? Đi trinh sát về, Đinh Môn suy nghĩ nhức cả đầu. Đến khi con gà gáy sáng thì ý hay bỗng đâu lóe ra: Cái cầu của Pháp cũng như cục sắt làm con dao. Cứ đốt cho nó cháy đỏ lên thì phải mềm chớ gì?
Ngay chiều hôm sau Môn cho bộ đội chặt cây xà nu xếp đống cao dưới gầm cầu rồi nổi lửa. Xà nu nỏ gặp gió cháy rừng rực như tưới xăng trùm kín cầu. Ván lát gỗ lại tiếp thêm lửa giùm cho nó. Khung cầu cong dần như lưng con ngựa thồ quá nặng rồi sụm xuống ầm một tiếng như núi lở. Cả trung đội khoái chí vỗ tay hoan hô vang cả núi rừng!
Biết “thủ phạm” là Đinh Môn giờ đã trở thành bộ đội Việt Minh, Pháp lo lắm. “Ai giết hoặc bắt được Môn đem nộp, Pháp thưởng 500 con trâu. Nếu Môn chịu về hàng, sẽ phong làm thiếu tướng” - Pháp rêu rao khắp các xã trong vùng.
![]() |
Cụ A Mét. Ảnh chụp lại |
Một buổi sáng bọn lính bỗng thấy một viên sĩ quan ngụy ung dung qua vọng gác đi thẳng vào đồn. Tên đồn trưởng chưa kịp hỏi, viên sĩ quan đã hỏi giọng hách dịch: “Chúng mày được lệnh lùng bắt thằng Môn nhưng đã biết mặt mũi nó thế nào chưa? Tao vừa được tin mật báo nó một mình về làng, đi ngay cùng tao để bắt nó”. Nghĩ là viên sĩ quan này biết mặt Môn nên được cấp trên cử xuống dẫn đường, không nghi ngờ gì, tên đồn trưởng vội tập hợp một trung đội đi theo… Qua quãng đồi dốc cách đồn chừng cây số, bất ngờ “viên sĩ quan” quay lại cười lớn: “Tìm thằng Môn làm gì cho mệt, tao chính là thằng Môn đây này!”. Bất ngờ, tên chỉ huy đứng há hốc mồm. Chưa kịp phản ứng thì Môn đã vụt lăn mình xuống dốc, chĩa súng vào hắn. Hoảng hồn hắn nằm rạp xuống đất hô lính bắn loạn xạ… Một lúc lâu không thấy bắn trả, ngóc đầu lên thì thấy Môn đang chạy phía trước, hắn hô bọn lính đuổi theo. Đã sắp tới gần nhưng vừa thấy Môn giơ súng lên, bọn lính lại hốt hoảng nằm xuống… Tài bắn súng của Môn, chúng đã nghe nói nhiều rồi. Cứ như trò chơi ú tim diễn ra tới lần thứ 3, bấy giờ tin chắc là súng Môn bị kẹt đạn, tên chỉ huy vững bụng hô lính đuổi theo, quyết bắt sống. Không cần phòng bị và cũng không để ý là đã cách xa đồn lắm rồi, bất ngờ những tiếng súng nổi lên đanh gọn, cả lũ rơi vào vòng phục kích…
“Thằng Môn là... con ma (!)”
Bị nếm đòn đau sau trận phục kích, bọn chỉ huy quán triệt cho các đồn phải ra sức đề phòng. Nhưng dù có cảnh giác đến đâu, chúng vẫn mắc mưu Đinh Môn hết lần này đến lần khác…
Một chiều bỗng có một tên “mọi Xê Đăng” đến cổng đồn gặp lính gác, nói muốn dẫn Pháp đi bắt Đinh Môn để lấy thưởng. Hắn ta chân đi khập khiễng, má sưng vù; hai mắt kèm nhèm, người lem luốc khói xà nu như vừa được lôi trong bếp ra. “Đây rõ ràng là một kẻ kiết xác muốn chỉ chỗ Đinh Môn để lấy thưởng đây”, nghĩ vậy tên lính gác lập tức dẫn vào gặp chỉ huy. Không nghi ngờ gì nữa, tên đồn trưởng lập tức cho một tiểu đội đi theo. Trái với sự nôn nóng của đám lính, tên dẫn đường cứ khập khiễng từng bước khiến bọn lính nóng ruột đòi cáng… Đến chỗ con dốc Đắk Tả, bất ngờ hắn hét lên một tiếng chói tai rồi vụt bay người xuống vực như một tia chớp. Đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng nghe như núi lở. Ngó lên, từng tảng đá to như con trâu rùng rùng lăn xuống. Rồi thì mũi tên thi nhau bay vào như mưa. Đường hẹp, hai bên núi dốc đứng không sao thoát được, cả tiểu đội giặc bị tiêu diệt gần hết…
Thì ra “thằng mọi” bẩn thỉu, què quặt ấy lại chính là Đinh Môn!
Vậy mà chúng không ngờ vẫn mẹo ấy, Đinh Môn lại cho bọn lính ở đồn Đắk Choong nếm tiếp đòn đau…
Một hôm đã nhập nhoạng tối, tên đồn trưởng thấy bọn lính gác dẫn “một tên mọi” vào xin gặp chỉ huy. Giọng hắn vừa ngọng vừa lắp. Cố gắng lắm tên đồn trưởng mới hiểu được hắn nói rằng ở làng đói quá nên muốn xin làm lính đồn để có cái ăn. Đã vậy hắn ta một bên mặt sưng vù, một mắt tít lại, ghèn nhầy nhụa; cái khố vỏ cây tụt xuống quá rốn mà cũng không buồn kéo. Tên đồn trưởng tức mình đá phốc tên mọi một cú vào đít: “Mẹ mày, mắt mũi như thế kia mà đòi đi lính. Mày thử nhìn vào kia xem có thấy gì không đã?”. Rồi hắn chỉ tay vào đống vũ khí để ở góc đồn. “Tên mọi” sợ sệt lò dò bước tới rờ rẫm, xuýt xoa.
“Cũng nên mượn thằng này tuyên truyền cho bọn Việt Minh khiếp sợ mới được”, nghĩ vậy tên đồn trưởng ba hoa nào đồn hắn có bao nhiêu súng, lính bố phòng ra sao… Vậy là Môn nắm hết lực lượng địch, không cần khảo mà có kẻ xưng…
Lại có lần Đinh Môn hóa trang xin làm… cu li cho Pháp. Bắt cu li đang khó mà có kẻ xin, hơn thế lại xin vào chỗ nguy hiểm đánh mìn phá đá, bọn cai chẳng nghi ngờ gì. Thế là vô tình chúng đã cấp không thuốc nổ cho Môn làm mìn diệt xe của chúng…
“Thằng Môn như con ma, biết hắn đó mà không sao bắt được”. Cứ mỗi lần bị nếm đòn của Đinh Môn, bọn giặc lại căm tức nói với nhau như vậy. Bất lực, chúng tung tin là Môn có “bùa” nên đạn bắn không trúng; có phép tàng hình nên giáp mặt thì khiến mắt chúng thành ảo giác... Thực ra sự thêu dệt của địch là để chữa thẹn cho sự bất lực của mình.
Đinh Môn là con của núi rừng, ông lẫn vào đồng bào mình, lẫn vào cỏ cây khiến con mắt của địch không thể nhận ra. Lại thêm tài cải trang có lẽ có một không hai. Vai ông đóng không bao giờ trùng lặp, luôn xuất hiện trong những tình huống không ngờ nhất khiến giặc dù cảnh giác cũng phải mắc mưu. Không chỉ thoắt ẩn, thoắt hiện suốt cả một vùng rừng núi Bắc Tây Nguyên, một thời gian Đinh Môn còn theo đơn vị xuống “quậy” Pháp tận Trà My, Sa Huỳnh… Dụ hàng không được, lùng bắt không xong; đánh đằng này Đinh Môn nổi trận đằng khác, Pháp cứ như gã khổng lồ vung búa tạ đập đàn ong…
Tính ra 9 năm chống Pháp, Đinh Môn đã chỉ huy bộ đội đánh địch 11 trận, thu 150 súng, vận động hơn 70 ngụy binh bỏ ngũ về làng…
(Còn nữa)
Kỳ cuối: Nguyện “làm một thanh củi”
Ngọc Tấn
Ý kiến bạn đọc