Multimedia Đọc Báo in

Mục tiêu của Mỹ khi “xoay trục” sang châu Phi

21:45, 02/02/2024

Sau nhiều năm tách biệt, Mỹ lại ưu tiên châu Phi. Điều này phần lớn là để phản ứng các hoạt động của Trung Quốc nhằm kiểm soát các khoáng sản chiến lược của lục địa và những nỗ lực của Nga nhằm thay thế các nước phương Tây trở thành nhà cung cấp an ninh.

Theo nhận định của nhà phân tích Ronan Wordsworth thuộc tổ chức Geopolitical Futures mới đây, sau ba thập kỷ chủ yếu coi lục địa châu Phi có tầm quan trọng thứ yếu, Mỹ đang điều chỉnh chiến lược của mình để hạn chế ảnh hưởng ngày càng tăng của các đối thủ cạnh trạnh lớn nhất của mình là Nga và Trung Quốc.

Cách tiếp cận mới này phần nào được trình bày trong “Chiến lược của Mỹ đối với châu Phi cận Sahara” công bố năm 2022, trong đó mô tả các kế hoạch cho một chính sách châu Phi thực dụng hơn và sự tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực an ninh và kinh tế. Sau đó, vào tháng 12/2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiếp đón các nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao của 49 quốc gia châu Phi tại Washington D.C. Trọng tâm mới này của Mỹ cùng sự can dự trên nhiều lĩnh vực ngày càng trở nên rõ ràng trong suốt năm 2023.

Tổng thống Angola João Lourenço và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng vào tháng 11/2023. Ảnh: WSJ
Tổng thống Angola João Lourenço và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng vào tháng 11/2023. Ảnh: WSJ

Sau làn sóng phi thực dân hóa đầu tiên đánh bật các cường quốc châu Âu khỏi châu Phi từ giữa những năm 1950 cho đến đầu những năm 1960, cuộc cạnh tranh toàn cầu giữa hai siêu cường mới là Mỹ và Liên Xô đã phủ bóng đen lên lục địa này. Để kiềm chế ảnh hưởng của Liên Xô, Mỹ đã thiết lập quan hệ đối tác và cung cấp viện trợ tài chính và an ninh cho các chính phủ châu Phi thân thiện cũng như các nhóm đối lập.

Khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, châu Phi đã không nằm trong danh sách ưu tiên của chính sách đối ngoại Mỹ. Trong hầu hết các trường hợp can dự, Washington có xu hướng nhấn mạnh những vấn đề được coi là giá trị của phương Tây như dân chủ, minh bạch và nhân quyền. Với việc Mỹ hỗ trợ ít hơn nhưng đòi hỏi nhiều hơn, ngày càng nhiều nước châu Phi đặt câu hỏi liệu Washington có thể đáp ứng nhu cầu của họ hay không.

Trong bối cảnh đó, Nga và Trung Quốc đã lấp đầy khoảng trống này. Trung Quốc đã đầu tư thương mại và Nga hỗ trợ an ninh. Đặc biệt, những nỗ lực do phương Tây dẫn đầu nhằm cô lập Nga sau cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022 đã thúc đẩy Moskva dành nhiều sự quan tâm và nguồn lực hơn nữa cho châu Phi, nơi các chính phủ thân thiện giúp Nga chống lại áp lực chính trị từ phương Tây. Do đó, đối với Mỹ, rõ ràng một chiến lược mới là rất cần thiết.

Thương mại, đầu tư và ngoại giao

Như được nêu trong Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Mỹ - châu Phi năm 2022, thay đổi lớn đầu tiên là cam kết của Mỹ đầu tư 55 tỷ USD vào lục địa này trong ba năm tới. Trong năm đầu tiên, Mỹ và châu Phi đã ký hàng trăm thỏa thuận trị giá ít nhất 14,2 tỷ USD. Chúng bao gồm các khoản đầu tư của Mỹ vào các dự án cơ sở hạ tầng nhỏ, phát triển công nghiệp địa phương và các dự án năng lượng xanh. Washington cũng thành lập Prosper Africa, một sáng kiến kết nối các doanh nghiệp Mỹ và châu Phi để tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư.

Một ví dụ điển hình về sự thay đổi chính sách của Mỹ là ở miền Nam châu Phi, nơi Washington (với sự hỗ trợ của EU) đang tìm cách cạnh tranh với Trung Quốc trong lĩnh vực khoáng sản quan trọng. Trong hơn một thập kỷ, Bắc Kinh đã giành được quyền khai thác khoáng sản của châu Phi và đầu tư vào cơ sở hạ tầng ở châu lục này.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong chuyến công du mới nhất tới châu Phi tuần trước. Ảnh: AFP
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong chuyến công du mới nhất tới châu Phi tuần trước. Ảnh: AFP

Nhưng giờ đây, Mỹ, thông qua Quỹ đầu tư và cơ sở hạ tầng toàn cầu của G7, đang tìm cách bắt kịp. Dự án tiêu biểu, Hành lang Lobito, liên quan đến việc xây dựng kết nối đường sắt giữa các khu vực giàu khoáng sản ở miền Nam Congo, vành đai khai thác đồng của Zambia và Angola. Một biên bản ghi nhớ đã được ký vào tháng 10 năm ngoái và Ngân hàng Phát triển châu Phi cam kết sẽ giúp huy động 1,6 tỷ USD tài chính, bên cạnh việc đóng góp 500 triệu USD.

Sau khi hoàn thành (mà các quan chức Mỹ tuyên bố có thể là trong vòng 5 năm), hành lang này sẽ hỗ trợ thương mại khu vực và cung cấp một tuyến đường hiệu quả để đưa khoáng sản đến bờ biển Đại Tây Dương và sau đó là thị trường Mỹ, châu Âu.

Bên cạnh thương mại và đầu tư, các quan chức chính quyền của Tổng thống Biden cũng thường xuyên thăm châu Phi: Phó Tổng thống Kamala Harris đã đến thăm Ghana, Tanzania và Zambia; Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden tới Namibia và Kenya; Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gặp các quan chức ở Nam Phi, Congo và Rwanda và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã ghé thăm Djibouti, Kenya và Angola vào tháng 9 năm ngoái. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, các bộ trưởng và quan chức Mỹ được chỉ thị tăng cường hợp tác với lục địa này.

Hỗ trợ căn cứ và an ninh

Quản lý các mối quan hệ an ninh đặt ra một thử thách khó khăn hơn, nhưng chủ nghĩa thực dụng mới của Washington cũng được thể hiện ở châu Phi. Khi Niger xảy ra đảo chính quân sự, Mỹ đã chống lại áp lực từ các đồng minh, đặc biệt là Pháp, để lên án hành động của chính quyền mới. Sự thận trọng của Pháp đã phải trả giá. Các căn cứ quân sự của Pháp ở nước này đã bị đóng cửa và lực lượng Pháp bị buộc rút khỏi nước này, trong khi lực lượng Mỹ vẫn ở lại.

Trong một bước lùi khác đối với Paris, công ty khai thác mỏ Global Atomic của Mỹ đã chuyển sang lĩnh vực khai thác uranium của Niger, nơi trước đây do công ty khai thác mỏ nhà nước Orano của Pháp thống trị. 

Một ví dụ khác là Cộng hòa Trung Phi (CAR). Thông qua Tập đoàn Wagner, cơ quan an ninh Nga đã gắn bó chặt chẽ với chế độ của Tổng thống Faustin-Archange Touadera. Tuy nhiên, chính phủ nước này vẫn để ngỏ cơ hội hợp tác với Mỹ, khi được cho là đang thảo luận với nhà thầu quân sự Mỹ Bancroft về việc thành lập một căn cứ quân sự.

Bancroft cũng sẽ huấn luyện lực lượng an ninh CAR, bảo vệ các địa điểm khai thác và cung cấp an ninh trước các nhóm vũ trang trong nước. Nhà thầu này có nhiều kinh nghiệm ở châu Phi và phối hợp với quân đội Mỹ, trải qua thập kỷ hoạt động ở Somalia, nơi họ hỗ trợ các lực lượng của Mỹ chống lại nhóm khủng bố al-Shabab. 

Tóm lại, sau nhiều năm tách biệt, Mỹ lại ưu tiên châu Phi. Điều này phần lớn là để phản ứng các hoạt động của Trung Quốc nhằm kiểm soát các khoáng sản chiến lược của lục địa và những nỗ lực của Nga nhằm thay thế các nước phương Tây trở thành nhà cung cấp an ninh. Mặc dù chiến lược thực dụng hơn của Mỹ đã mang lại kết quả, nhưng mức độ thành công về lâu dài thì cần phải có thời gian để trả lời.

Theo TTXVN/Tintuc
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tỉnh Đắk Lắk luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, đơn vị
Nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn, trong 2 ngày 21 và 22/2, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tổ chức 3 Đoàn công tác đến thăm, chúc tết cán bộ, nhân viên, người lao động của một số doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh.