Phơi nỗi nhớ lên mùa ngoại ô
Đã có rất nhiều lần tôi tự cho phép mình được một hôm tạm buông bỏ hết những bộn bề công việc, ngột ngạt kẹt xe giờ tan làm mà thong dong cùng chiếc xe đạp ra vùng ngoại thành. Từng vòng xe quay đều, gió phả vào làn tóc bồng bềnh, mùi hương của ruộng đồng, vườn cây len vào cánh mũi. Tôi như được tiếp thêm nguồn năng lượng diệu kỳ từ thiên nhiên, cây cỏ.
Thành phố nơi tôi đang sống bắt đầu ngày mới bằng thanh âm của hàng nghìn phương tiện giao thông lưu thông trên những con đường. Trên đường tôi đi làm ngang những hàng quán đủ loại món ngon, hương cà phê thơm, ổ bánh mì giòn tan. Còn nhà tôi ở quê, tiếng chim chíu chít trên cây mận, tiếng gáy oai vệ của con gà trống trên đống rơm hay tiếng người ra đồng cười nói trên đường sẽ là những thanh âm đánh thức buổi sớm mai đầy tinh khôi. Lâu lâu trở về, mỗi buổi sáng tôi lại có thói quen đi thăm thú cây trái vườn nhà. Tôi háo hức cầm cái rổ tre đã cũ đi một vòng quanh sân trước vườn sau. Khi thì trái ổi chín bị lũ chim mổ hay một nải chuối chín bói mẹ đã biết nhưng vẫn để tôi về mới hái. Lúc lại là trái bưởi, trái xoài lủng lẳng trên cây. Mùa nào quả ấy, vườn nhà mẹ trồng mỗi thứ một loại để lúc nào tôi về cũng có trái chín. Hái được gì tôi lại trải ra cái bàn trước cửa nhà ngắm nghía, mân mê thành quả và đợi mẹ đi chợ về để khoe. Niềm vui hân hoan như đứa trẻ được quà.
Minh họa: Trà My |
Nỗi nhớ lên xanh như cỏ mùa mưa xuống. Xanh tươi nguyên và miên man, bất tận. Cỏ bên mé đường, cỏ trong vườn trong ruộng, cỏ trên triền đê, bờ kinh… Cỏ nảy mầm nhung nhớ trong mảnh vườn ký ức của người xa quê. Trót mang nhung nhớ mãi không thôi về một vùng trời tuổi thơ vô vàn dịu ngọt. Những ngày hè, lũ trẻ được giao nhiệm vụ chăm sóc kỹ lưỡng cho những con bò, nhất là khoản đồ ăn. Lũ trẻ đứa nào cũng một tay cầm bao, một tay cầm lưỡi hái. Chúng tôi không đi một mình mà thường rủ rê nhau, khi thì đi hướng ruộng này lúc lại rẽ hướng sang một khu vườn khác. Mà nói là đi cắt cỏ cho bò chứ có phải chỉ cắt cỏ đâu. Lũ nhóc có thêm đủ trò để sau này nhớ lại miền hoài niệm cứ ngập đầy những câu chuyện thân thương. Có khi là chơi năm mười rồi chơi đá banh, lúc lại đi hái những trái cây gặp trên đường hoặc có lúc cắm câu bắt thêm con cá lóc, lội ruộng bắt ốc, bắt cua đồng…
Thời gian như một đoàn tàu không bán vé khứ hồi cứ tiến về phía trước, tôi để lại ký ức đồng sâu ruộng cạn trên sân ga tuổi thơ đong đầy thương mến. Có những chiều chân sáo chạy chơi trên cánh đồng thơm mùi rạ mới. Có những lần chèo xuồng cùng má, tay mân mê những cụm bông lục bình tím khoảng trời miền sông nước. Lòng trót đắm say hương cỏ ngọt lành vương vít giọt sương mai. Thèm ngày về được nằm trên cỏ, ngả lưng thảm cỏ xanh non dẫu xon xót thịt da nhưng đầm ấm những ân tình. Ai rồi cũng phải lớn, bước chân vào đời đôi khi không tránh khỏi bao va vấp, ngược xuôi. Thơ ấu dẫu có đi qua thì những kỷ niệm ngọt ngào sẽ vẫn luôn còn mãi. Là một góc nhớ bình yên cho con thuyền lòng làm bến đậu neo những khi giông bão cuộc đời quật từng cơn rát buốt.
Thành phố những ngày cuối năm, cơn mưa lay phay đổ xuống chiều bất chợt. Tôi tạm trú bên hiên nhà một người lạ. Nhưng chỉ một chút thôi nắng đã lên ở phía cuối cánh đồng. Tôi thầm cảm ơn miền ngoại ô mùa mưa bay bay nhưng đã nhanh hửng nắng để tôi phơi nỗi nhớ quê nhà lên sắc nắng cuối chiều vương.
Phong Dương
Ý kiến bạn đọc