Multimedia Đọc Báo in

Bên cội mai vàng

12:48, 02/02/2022

Tôi về làng Dương Lệ Đông thăm nhà mình vào một ngày giáp Tết. Đó là một buổi sáng đầu xuân trời se lạnh. Từng tia nắng vàng như mật xuyên qua vườn chuối, qua hàng hóp xanh ngăn ngắt trước con ngõ nhỏ rồi dừng lại trên cây mai mà số tuổi cũng đã bằng một đời người.

Tôi nhón chân, khẽ chạm tay vào mấy nụ mai trên cành cao vút. Nhìn từng cánh hoa mỏng mảnh vàng rực e ấp sau cành lá, tôi thầm nghĩ, chắc Tết nào mai cũng đợi, đợi người về, đợi bước chân quen, đợi tiếng nói cười xưa cũ...

Thuở còn thơ, tôi từng nghe mẹ nói cây mai cổ thụ đã có từ thời ông bà ngoại. Mai đứng trước khoảnh sân con, mỗi năm một lớn rồi già đi bên đại gia đình tôi, chứng kiến biết bao biến thiên dâu bể đời người. Mùa nối mùa, năm tiếp năm, mai sống một cuộc đời thật hiền lành, bình dị, rễ cây cứ ngày một cắm sâu, vững chãi vào lòng đất. Tận đáy lòng, tôi biết, mỗi ngày, mai gom vào trong thân cành tiếng cười vui của những bữa cơm gia đình tôi giờ sum họp; gom vào trong cội rễ vị quê ngai ngái mùi rơm rạ ngày mùa, nồng nồng mùi bùn của đám ruộng vừa mới cấy buổi lập đông; gom vào trong từng chiếc lá hương vị dân dã khó phai những ngày cuối năm mùi xôi nếp thơm, mùi mứt gừng ngọt vị đường, mùi dưa món mằn mặn... để rồi đến ngày mồng Một Tết bung nở ra ngàn nụ hoa mang theo mùa xuân đầy ắp tiếng cười về chạm ngõ.

Minh họa: Trà My

Nhìn những chồi non xao động trong nắng sớm, tôi biết mai nhớ mùi khói cay nồng đượm màu ký ức từ những chiếc lá hóp, lá chè tàu, lá chuối khô... mẹ gom lại rồi đốt trước ngõ nhà chập choạng ngày cận Tết. Tôi biết mai nhớ vị khói nhang trầm nao nao mùi năm tháng trên bàn thờ tổ tiên ông bà đêm trừ tịch. Tôi biết mai nhớ các ông mụ, o dì, cậu mợ... đến nhà mỗi sáng đầu năm mới mang theo tiếng cười cùng lời chúc an khang.

Con người ta khi về già, gánh nặng cuộc đời trĩu trên đôi vai nên tấm lưng ngày càng còng xuống, vậy mà càng già ngọn mai càng vút cao lên. Tôi biết mai luôn giữ lại trong ký ức mình những ngày xưa thương mến, nhất là những cái Tết thiếu thốn một thời gian khó mà đầm ấm quây quần của gia đình tôi trong ngôi nhà tranh bé nhỏ...

Tôi thấu cảm mai như thấu cảm nỗi lòng mình, thấu cảm cả nỗi lòng của những người xa xứ mỗi năm tháng Chạp về lại nhớ đến nao lòng mùi vị Tết quê hương.

Hẹn mùa sau mai nở, chị em tôi sẽ trở lại ngôi nhà xưa yêu dấu, nơi có cội mai già, mang theo cả khung trời ký ức thời thơ dại hồi hộp mong ngóng xuân về để cùng đón một cái Tết vui vầy, ấm áp, đoàn viên.

Mai Lan Anh


Ý kiến bạn đọc