Màu cúc vàng rực rỡ
Nhành hoa cúc vàng ươm cuối cùng vừa trao cho khách cũng là lúc Hiên nhận ra hôm nay hàng hoa của mình hết nhanh quá. Biết thế, cắt thêm một ôm nữa thì hay biết mấy. Rồi Hiên tự cười một mình. Khéo tham một chút lại ngồi đến quá trưa. Chợ tết cũng thất thường như đàn bà con gái. Có lúc buồn vui khó mà đoán trước được.
Hiên mua ít miến dong và vài thứ gia vị nấu ăn rồi quay về trên chiếc xe Dream màu đỏ mận cũ. Từ trung tâm thành phố về đến vườn gần 12 cây số. Xe đi hết quãng đường trải nhựa, rồi đường rải đá dăm cấp phối. Vòng vèo qua mươi cái cua thì cũng đến nơi.
Xe dừng xịch trước cổng. Bầy chó nhào ra sủa nhặng lên mừng thì dì Hai đã đứng ở bên kia cánh cổng từ lúc nào. Cánh cổng mở rộng. Về rồi hả? Dạ. Bữa nay người ta đã xôm tụ chợ búa gì chưa? Hiên lắc đầu. Còn thưa lắm. Chắc đợi dì cháu mình ra chợ. Thiếu mình thì chợ Tết còn chưa muốn họp mà dì há? Hiên cười, mạnh tay rịn ga cho xe chạy vào núp dưới bóng cây chôm chôm mát rượi. Cô đón ly nước mát từ tay bà dì, uống hết một hơi rồi mới lui cui dỡ túi lớn túi bé trên xe máy vào nhà. Cô kể những thứ đồ mình mua, còn bao nhiêu tiền chợ đưa trả cho dì Hai.
Từng ấy, một tuần hai lần, Hiên là người chạy chợ, bán hoa. Mua thực phẩm hay vài thứ cần thiết cho sinh hoạt của cả nhà. Cô trở về, mang theo những chuyện phố xá nghe được ở phiên chợ kể cho dì Hai, người đàn bà có dáng đi tấp tểnh, cả đời chẳng bao giờ rời vườn đi đâu.
Trong nhà không chỉ có hai người đàn bà ấy. Ông Phú em – em trai của dì Hai. Người đàn ông chớm qua tuổi sáu lăm. Hiền lành và ít nói đến mức lạ lùng. Ưng hay không ưng thì cũng chỉ gục gặc đầu. Cơm đến bữa, ngon thì ăn nhiều hơn một chén. Không vừa miệng thì khua đũa đủ một hơi rồi đứng dậy. Hỏi sao ăn ít thì cũng im.
Ông Phú em ở miết ngoài vườn hoa từ sáng sớm đến tối mịt. Bóng ông chú lẫn trong vườn xanh mướt. Ngày vườn cúc vừa nhú những nụ vàng be bé, ông nâng niu từng bông một, có hôm Hiên bắt gặp ông đứng hàng giờ liền chỉ để ngắm nghía, săm soi một chùm nụ. Sau này mới biết vì xuất hiện dấu hiệu cây hoa có bệnh, nụ bị bệnh teo một bên nên ông nghiên cứu cách chữa bệnh cho hoa.
Mỗi sáng sớm khi vừa tưới xong đợt đầu tiên cho vườn, ông hay chắp tay đứng rất lâu nhìn ra vườn. Có lần tủm tỉm. Nhìn vườn hoa trong nắng sớm. Lấp lánh quá phải không cô Hiên. Hiên dạ nhỏ. Thấy lòng mình chùng lại. Cảm giác nhẹ nhõm lạ kỳ.
***
Kiên đã đưa cô về nhà khi anh gặp cô bước xuống xe khách ở bến xe liên tỉnh trong bộ dạng ngơ ngác. Mắt đỏ hoe và ngồi thu lu ở ghế đá. Cô về đâu tôi chở đi. Em không biết về đâu bây giờ. Mắt Hiên ầng ậc nước. Cô muốn bật khóc khi nghe người thanh niên tiến đến bên cạnh hỏi han. Em muốn tìm việc. Cô có thể làm được việc gì? Làm gì cũng được. Miễn là có nơi để được ăn ở. Cô ở đâu đến? Em ở xa. Mà anh có hỏi em cũng không thể nói. Em không muốn nhớ về cái nơi mình đã rời đi. Bỗng dưng lúc ấy, Hiên bật khóc nức nở. Gã thanh niên chạy xe ôm cứ để yên. Cũng lâu. Chờ cô khóc chán chê thì anh ta bảo: Thôi về nhà tôi. Nhà tôi trồng hoa. Chịu thì ở đó làm phụ với dì tôi. Tới khi nào kiếm được việc khác thì đi cũng không muộn.
Minh họa: Trà My |
Vậy là Hiên lui cui leo lên xe, ngoan ngoãn ngồi sau lưng Kiên. Kiên chở Hiên đi một lúc rất lâu mới về đến nhà. Con đường từ phố vào vườn càng đi càng vắng, chỉ có tiếng gió xào xạc, bóng người thưa thớt. Lòng Hiên dâng lên những nỗi sợ mơ hồ. Có những chặng cô muốn nhào xuống xe bỏ chạy. Nhưng chẳng hiểu sao cứ ngồi yên như thế. Cho đến khi gặp dì Hai.
Vườn nhà trồng hoa. Bạt ngàn hoa. Khi ấy cuối tháng 11 âm lịch, cúc vừa chừng quá hai lóng tay, vườn lá xanh rì, thắp đèn cả đêm. Người đàn bà mà Kiên gọi là dì Hai đang lui cui nấu cơm, dọn bữa tối ra hiên nhà. Lần đầu tiên ăn cơm nơi bộ bàn ghế đóng bằng gỗ tạp đặt dưới tán cây, gió thổi lồng lộng mát rượi mà Hiên thấy mắt mình cay xè. Tủi thân. Không dè cuộc đời mình không khốn nạn như lúc cô bươn bả ôm cái túi xách khỏi nhà. Rồi mừng. Sẽ không phải nghe tiếng mẹ kế riết róng mắng mình ăn hại nữa.
Kiên đưa Hiên đến ở với dì Hai và ông Phú em nhưng không ở lại đây. Thì ra anh ta thuê một phòng trọ ở ngay trung tâm thành phố. Ban ngày chạy xe ôm, một tuần ba buổi tối đến phụ việc trong lò mổ heo. Hiên nhướng mày. Sao vườn tược đất đai rộng như vầy, anh không về phụ cho hai người già mà chạy xe, làm đêm hôm chi cho cực. Kiên im lặng rồi nhát gừng. Tôi thích sống như vầy. Cô cũng bao đồng dữ ha. Hiên cúi mặt bối rối. Tự dưng thấy mình hơi kỳ kỳ. Dù gì cũng là chuyện riêng. Khi Kiên đi rồi, dì Hai buồn so. Chẳng qua nó muốn rong ruổi tìm cái đứa đàn bà bỏ đi. Nó khổ. Mà làm dì buồn lây. Phải chi…
Dì Hai cứ đôi lúc tặc lưỡi “phải chi...” Nhất là từ ngày có Hiên đến ở cùng. Hiên chăm chỉ. Mỗi sớm cô dậy từ lúc trời vừa hửng sáng, nấu nước pha trà, nấu cơm buổi sáng. Ba người. Hai già, một trẻ ăn bữa sáng ở ngoài hiên rồi việc ai người ấy làm. Phía bên này vườn cúc là vườn rau. Là thế giới của hai người đàn bà. Dì Hai chỉ cho Hiên cách trồng và chăm sóc, tưới tắm. Rau xà lách, cải thìa, hành ngò. Vườn rau xanh mướt và lúp xúp. Vừa trồng để ăn. Vừa mang ra chợ bán khi rau lên nhanh vùn vụt.
Vườn cúc chuẩn bị cho mùa Tết, có khu vực tưới bằng hệ thống tự động nhưng cũng có khu vực phải kéo ống tưới cho đẫm. Mỗi ngày hai ba lần tưới. Sau chừng hai mươi phút phải hì hục tháo nước để không ngập úng gốc. Quần áo, đầu tóc của người làm vườn như ông chú Phú em lúc nào cũng ẩm hơi nước. Hiên cũng thế.
Hiên không muốn Kiên về nhà đột ngột để phải xuất hiện trước mắt anh trong bộ dạng ướt lướt thướt như thế. Không hiểu có phải vì ánh mắt ấm áp của chàng xe ôm ở bến xe lúc sẫm chiều hôm nào hay không mà cô luôn cảm thấy anh gần gũi đến lạ lùng. Những khi rảnh rỗi việc vườn tược, Hiên lại bâng quơ hỏi chuyện của Kiên. Rồi kiếm cớ gọi điện thoại cho anh nhờ việc này việc kia. Rồi thì hỏi Kiên bận hay sao mà chẳng thấy về nhà. Dì Hai nhắc anh miết nè anh không nhảy mũi sao?...
Anh không hay về nhà. Nhưng đôi khi Kiên vẫn tranh thủ ghé chợ. Nơi Hiên vẫn ngồi bán hoa. Bán được không Hiên? Được chứ? Mùa này hoa Tết chuẩn bị rộ rồi. Hay anh về nhà giúp cho chú một tay. Ổng già, đêm hôm lụm cụm. Thương lắm. Tiếng Hiên chùng xuống. Kiên ậm ừ. Tôi bận quá. Không biết anh bận gì? Hay anh bận ngóng xa ngóng xôi. Giọng Hiên lưng lửng. Nửa hờn nửa trách. Kiên im lặng, bâng quơ lảng sang chuyện khác. Thực ra không phải anh không hiểu ý của Hiên. Chỉ là Kiên không hiểu được mình. Đôi khi cứ thấy chống chếnh kiểu gì? Ừ thì chuyện đâu còn đó. Từ từ rồi tính.
***
Ngày mai là ngày 23 âm lịch.
Hiên bảo với dì Hai. Bán nốt hôm nay con về quê. Về quê làm gì? Có ai mong con không? Ông Phú em đang cặm cụi bó hai cành cúc thành một bó bằng dây lạt vừa nghe thấy Hiên nói thế thì chững lại. Nhưng không nói gì. Hiên lảng cái nhìn của dì. Cô lí nhí. Dù gì thì đó cũng nhà mình. Con còn người nhà. Mà tết nhất, con cũng không muốn làm người tha hương.
Dì Hai không muốn Hiên về. Dì bảo hay cô cứ ở lại nhà ăn tết. Nhà đang trống trải. Nhất là dì nè. Hiên cười buồn so. Đâu phải ai cũng nghĩ như dì. Người ta cần có không gian riêng mà dì không biết đó thôi. Biết đâu anh Kiên ảnh đưa người khác về dịp tết này ra mắt gia đình. Khéo mà con ở đây thì vướng chân người ta dì hen.
Kiên không có ở nhà vườn. Anh không nghe cuộc nói chuyện đó. Rồi có ai nói lại chuyện đó cho anh hay không. Hiên đâu có biết.
***
Hôm nay ông Phú em đã cắt gấp đôi số hoa so với mọi khi để Hiên chạy chợ. Không hẹn không gọi mà Kiên đến chỗ Hiên bán phụ với cô. Nhìn thấy anh thoăn thoắt cột dây lạt dắt lên càng sau của xe máy cho khách, mấy chị bạn hàng bên cạnh trêu: Chú Kiên khéo tay như vầy, hỏi sao nhỏ Hiên không bán hàng nhanh nhất khu này. Hiên nhỏm lên. Hoa nhà ảnh. Vườn nhà ảnh. Không khéo không nhanh thì ai vào làm chị ơi. Em chỉ là người làm công nhà anh Kiên đó nghen. Tiếng Kiên lảnh lảnh - Người làm công mà quyền hành lắm nghen mấy chị. Em còn tranh thủ bán hết hoa để còn đưa người ta về nhà ra mắt gia đình đây.
Đấy nhé. Còn chối nữa không. Những tiếng cười rổn rảng của các chị bạn hàng quanh đó. Mặc cho mặt của Hiên hửng lên đỏ bừng. Cô nguýt Kiên một cái thật dài. Đã nói gì với người ta đâu mà cứ oang oang như thế. Kiên liếc thấy cái nhìn sắc lẻm nhưng rất ngọt ấy của Hiên, anh cười tủm tỉm, cứ giả tảng như đang bận rộn tưới nước lên những nhành cúc đang bung màu vàng óng, lòng lâng lâng một thứ cảm giác lạ lắm.
Tiết trời vào xuân có khác, sắc hoa cứ rực rỡ quá. Nhất là những nhánh hoa cúc trên tay của Hiên lúc này…
Buôn Ma Thuột, Tháng 11/2022
Truyện ngắn của Niê Thanh Mai
Ý kiến bạn đọc