Multimedia Đọc Báo in

Thu về nhớ hương ổi sẻ

15:04, 25/09/2023

Đó là những ngày thu dịu dàng và xinh đẹp nhất. Ngày mà trong vườn những chùm ổi sẻ da bắt đầu căng bóng, thoang thoảng một mùi thơm dịu nhẹ. Tôi chạy nhanh ra khu vườn ngước mắt nhìn lên những chùm ổi sẻ đang đung đưa lúc lỉu, hít một hơi cho thật đẫy lồng ngực rồi từ từ cảm nhận hương thu đang đong đầy…

 

Ôi, cái mùi thơm đặc biệt ấy làm sao mà tôi có thể quên được. Dẫu mười năm sau hay hai, ba, thậm chí năm, sáu chục năm sau tôi vẫn không thể quên được. Mãi mãi chắc chắn là như vậy. Ổi sẻ nghe tên thì có vẻ là lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc với những người dân quê tôi. Giống ổi quả be bé to hơn cái chén uống nước chút xíu, lúc nhỏ nó có màu xanh thẫm, khi chín làn da căng bóng xanh mướt ôm ấp thớ thịt màu hồng cánh sen phía trong.

Minh họa: Trà My

Chớm thu. Từ nách lá từng chùm hoa trắng muốt dịu dàng nở tinh khôi gọi mời ong bướm về tụ hội chung vui. Độ chừng tháng, hơn tháng qua vài đợt mưa ngâu ổi sẻ bắt đầu chín với mùi thơm đặc trưng quyến rũ. Thuở nhỏ tôi vẫn thường tha thẩn bên gốc ổi sẻ, khi thì với tay cành thấp nhất lúc lại trèo tót lên cao hái quả nhai nhồm nhoàm. Tôi cũng nhớ tiếng cười nói của lũ bạn ngày xưa, thuở chúng tôi lên chín, lên mười chia nhau, thậm chí cắn chung trái ổi sẻ ngon lành. Hương thơm ổi sẻ tan trong khoang miệng, quyện hòa tình bạn ngọt ngào. Chúng tôi cùng lớn lên với nhiều mùa ổi sẻ yêu thương và đầy kỷ niệm. Thậm chí, khi xa nhau cả lũ còn hẹn nhau mùa ổi sẻ chín cùng nhau về hàn huyên ký ức, ôn lại thuở thiếu thời tươi đẹp.

Tôi cũng không quên được năm tháng bên những rổ ổi sẻ của bà. Dáng bà lưng còng, gồng gánh hai rổ ổi sẻ đầy ụ ra phía chợ chiều ngồi bán. Bà ngồi đó hiền lành với một ý niệm “đi bán nhận niềm vui”. Vì lúc đó, một túi ổi sẻ chẳng được mấy đồng nhưng niềm vui nhận lại của người mua thì vô giá. Được sẻ chia thức quà ngon, sạch, được thấy nụ cười người bán là niềm vui của bà lại tràn đầy. Những đứa cháu đón nhận niềm vui từ sự tảo tần của bà bằng những đồng tiền bà chắt bóp mua cho tôi tấm quà bánh hay đồ dùng học tập.

Có những ngày chông chênh trong lòng, tôi ngồi thật lâu một mình dưới gốc ổi sẻ, lạ thay lúc đó lòng nhẹ tênh như áng mây mùa thu trên đầu. Hương ổi sẻ thoang thoảng thơm, bao muộn phiền trong tôi chợt biến tan, tâm hồn nhường lại cho những ngọt ngào và êm ái. Tôi đã nhận ra phút giây quý giá mà nhiều lần tôi kiếm tìm bao nhiêu năm nay. Và tôi cũng đã tự trả lời cho mình được câu hỏi, hạnh phúc là gì? Hạnh phúc đơn giản chính là khi tôi được trở lại không gian thời thơ ấu, lòng không vướng bận và hương ổi sẻ lẩn quất quanh người. Tôi biết rằng mình cần sống chậm lại, thư thái và cảm nhận những khoảng khắc tuyệt vời mà bao nhiêu lâu rồi tôi đã bỏ lỡ hoặc cuộc sống phố thị đã cuốn tôi tới một thế giới khác.

Những mùa thu trôi qua, cây ổi sẻ dường như vẫn không thay đổi là mấy, còn tôi thì đã trở thành người trưởng thành, bà tôi về với thiên đàng. Mùa thu của những ngày xa quê, có những lần tôi thấy lòng rưng rưng giữa phố thị, giữa bao nhiêu mặt người mà tôi chẳng biết tâm sự cùng ai. Khi đó tôi chỉ muốn tìm về hương ổi sẻ quê nhà mà nương náu, ru hời những ký ức cũ xưa…

Tăng Hoàng Phi


Ý kiến bạn đọc