Multimedia Đọc Báo in

Nghi lễ cưới hỏi của người Mông ở Krông Bông

08:21, 17/12/2023

Cách đây hơn 25 năm, đồng bào Mông ở các tỉnh phía Bắc có cuộc chuyển cư ngoài kế hoạch đến tỉnh Đắk Lắk, trong đó, tại huyện Krông Bông hiện có khoảng trên 23.000 người, gồm bốn nhóm Mông trắng, Mông đen, Mông xanh và Mông hoa, sinh sống chủ yếu ở các xã Hòa Phong, Cư Pui, Cư Drăm…

Xa quê hương đã lâu song cộng đồng người Mông vẫn còn gìn giữ được nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống, thể hiện rõ nét ở các phong tục tập quán, trong đó có nghi lễ cưới hỏi.

Các nghi lễ cưới hỏi ở các nhóm người Mông có nhiều điểm tương đồng. Con trai và con gái đến tuổi cập kê đều được tự do tìm hiểu nhau. Khi đã “ưng” nhau, chàng trai về báo cáo với cha mẹ để các bậc trưởng bối họp gia đình, cử người đại diện tiến hành các nghi lễ cho hôn sự của mình.

Sau khi thống nhất, gia đình nhà trai sẽ lựa chọn hai người có vai vế trong họ tộc, ăn nói hoạt bát, trường hợp gia đình không có người đáp ứng điều kiện trên thì gia đình nhờ người khác ở trong thôn làm trưởng đoàn và phó đoàn thay mặt cha mẹ sang nhà gái dạm ngõ.

Đoàn nhà trai ở thôn Noh Prông (xã Hòa Phong) đón dâu về nhà.

Khi đi dạm ngõ, nhà trai có hai ông đại diện, chú rể và những người mang lễ vật, tùy theo điều kiện kinh tế của gia đình mà lễ vật có từ 2 - 4 con gà , 5 lít rượu cùng một số hiện kim. Khi đến sân nhà gái, đoàn nhà trai dừng lại quan sát, nếu nhà gái đồng ý tiếp đón thì họ sẽ mở cửa sẵn, trường hợp họ chưa đồng ý thì sẽ có chiếc bàn chắn ngang trước cửa. Lúc này, vị đại diện phải “trổ tài” ứng xử để nhà gái chấp thuận mở cửa tiếp đón.

Nếu công việc diễn tiến tốt đẹp, sau khi xong thủ tục mời chào, hai bên cùng ngồi xuống bàn bạc, người đại điện hoặc cha mẹ nhà gái sẽ đưa ra yêu cầu lễ vật cưới hỏi, tùy theo hoàn cảnh gia đình mà lễ vật tương xứng với điều kiện của nhà trai song thường sẽ là 30 kg thịt lợn, 30 lít rượu và 30 tiền (tương ứng 3 triệu đồng) cho đến 100 kg thịt, 100 lít rượu, 100 tiền (10 triệu đồng). Ngày nay, nhà gái không đòi hỏi nhà trai phải mang rượu, thịt mà tất cả được quy thành tiền, dao động từ 20 - 40 triệu đồng. Sau khi đạt được thỏa thuận, vị đại diện về thông báo cho cha mẹ con trai biết chuẩn bị đủ số lễ vật gửi sang nhà gái và định ngày đón dâu. Nếu gặp trường hợp thách cưới thì hai bên “đàm phán” cho đến khi nhà trai chấp nhận được, việc nhà gái yêu cầu lễ vật nhiều hay ít cũng còn phụ thuộc vào các yếu tố khác. Ông Lý Văn Tu (70 tuổi, ở thôn Noh Prông, xã Hòa Phong), người có trên 30 năm “kinh nghiệm” làm đại diện cho các gia đình nhà trai đi dạm ngõ chia sẻ: “Thường những nhà có con gái xinh đẹp và giỏi giang thì sẽ yêu cầu lễ vật nhiều hơn, nhưng nếu cô gái đã lỡ thất tiết thì trong buổi lễ dạm ngõ chỉ có cha mẹ nhà gái chứ không mời người đại diện. Lúc này lễ vật nhà gái sẽ để cho nhà trai quyết định. Vì thế, để giữ gìn phẩm giá cho con gái, những gia đình người Mông có con gái đến tuổi dậy thì thường được cha mẹ giáo dục kỹ về giới tính”.

Chú rể và cô dâu hân hoan trong ngày lễ đón dâu.

Người Mông quan niệm để cho vợ chồng có tổ, có đôi, lễ đón dâu được chọn vào ngày chẵn và số người đi đón dâu theo nguyên tắc đi lẻ, về chẵn, nhà trai phải mượn người phù rể, phù dâu đi cùng đoàn sang nhà gái. Mọi nghi lễ diễn ra ở nhà gái xong, chú rể, phù rể phải quỳ lạy tổ tiên, ông bà, cha mẹ, chú, bác, anh em trai của cô dâu (lạy 3 lạy đối với người nam và lạy 2 lạy đối với người nữ). Khi dâu về đến nhà trai, cha mẹ chú rể sẽ dùng con gà quay 3 vòng để đón nhận thành viên mới cũng như xua đuổi tà ma để đôi vợ chồng được sống với nhau trọn đời, làm ăn tấn tới. Trong 3 ngày đầu về nhà chồng, con dâu không được làm bất kỳ việc gì, chỉ quan sát để biết những công việc sắp đến phải làm.

Do trong lễ dạm ngõ và lễ đón dâu của người Mông không có bố mẹ đi cùng nên sau 3 ngày, bố mẹ chú rể và vợ chồng mới cưới phải mang lễ vật 2 con gà về nhà gái “lại mặt” cha mẹ vợ và chính thức kết tình thông gia…

Ngày nay, những nghi lễ trong đám cưới của người Mông đã đơn giản hơn trước rất nhiều. Nếu trước kia đám cưới phải đủ 3 lễ gồm: dạm ngõ, ăn hỏi và đón dâu thì ngày nay hầu hết các gia đình đã gộp lễ dạm ngõ và lễ ăn hỏi thành một; phần lớn các gia đình cũng không còn dừng lại ở giữa đường cúng thần linh, khi đón dâu (đi và về), các hủ tục “bắt vợ”, “cướp dâu” dần được loại bỏ…

Mai Viết Tăng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Ea H’leo nhiều giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động
Huyện Ea H'leo có lợi thế về tài nguyên đất đai và nguồn lao động dồi dào. Những năm qua, chính quyền địa phương đã thực hiện đồng bộ nhiều nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn.