Multimedia Đọc Báo in

Nhớ mùa thu Hà Nội

10:55, 29/09/2025

10 năm sau ngày đất nước thống nhất, năm 1985, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có một ca khúc dành riêng cho Hà Nội, cho mùa thu Hà Nội, đó là ca khúc “Nhớ mùa thu Hà Nội”.

Theo nhiều người kể lại, Trịnh Công Sơn ra Thủ đô nhiều lần. Một năm sau ngày đất nước thống nhất, năm 1976, Trịnh đã có chuyến lãng du đầu tiên ra Hà Nội thăm một tài năng âm nhạc mà tuổi đời cách anh một thế hệ - nhạc sĩ Văn Cao. Sau đó, thi thoảng Trịnh Công Sơn lại ra thăm chơi bè bạn và giao lưu với người mến mộ. Nhưng vẫn chưa viết một ca khúc trọn vẹn dành riêng cho Thủ đô…

Năm 1985, sau chuyến công tác dài ngày theo lời mời của Bộ Văn hóa Liên bang Xô Viết, khi bay về Hà Nội, một tâm cảm nào đó đã khiến nhạc sĩ họ Trịnh cầm lấy cây đàn, trang giấy, ngòi bút. Và cứ thế chảy tràn ra một dòng thanh âm run rẩy, mơ hồ, trong veo, thổn thức và đắm say như chính mùa thu Hà Nội.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Ca từ mở đầu cho ca khúc như lời một người hát kể ngồi đâu đó bên Hồ Tây, giữa nhấp nhô rêu phong của dãy dài mái ngói trăm năm: Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ/ Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu…

Và một Hà Nội thu lịch lãm, yêu dấu tràn về trong ca khúc. Là mùi hoa sữa nhẹ thơm trong gió, là mùi cốm xanh bọc trong lá sen và mặt nước Hồ Tây vàng se sắt thu. Một thiên nhiên tươi đẹp hiện ra như tranh bên cạnh bóng dáng con người. Không nhìn rõ mặt, không biết là ai mà vẫn bâng khuâng. Là bởi mùi cốm mãi vương trên bàn tay nhỏ, trên từng bước chân ngang qua. Để rồi cảnh và người tan ra trong nhau, một màu sương cũng biết nhớ thương, những cánh sâm cầm vỗ cánh bay lên cũng dậy cả mặt trời mùa thu dịu sáng.

“Nhớ mùa thu Hà Nội” thuộc dạng ca khúc ngắn, chỉ như một bài thơ ba khổ, mỗi khổ bốn câu. Ngắn, nhưng chỉ vài nét nhạc đã vẽ nên cả mùa thu Thủ đô say đắm, hào hoa, vẽ nên tâm trạng con người trong thế lưỡng phân, vừa muốn tan đi, vừa muốn níu lại, vừa muốn chia tay đã muốn hẹn hò.

Nếu đoạn ca từ đầu là những nét vẽ ký họa nắm bắt hồn cốt mùa thu của một vùng đất yêu dấu ngàn năm văn vật thì nửa cuối ca khúc tác giả đột ngột thu lại tầm nhìn hướng nội, một cái nhìn đầy tâm trạng, cảm xúc: Hà Nội mùa thu, đi giữa mọi người, lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai. Sẽ có một ngày, trời thu Hà Nội, trả lời cho tôi, sẽ có một ngày, từng con đường nhỏ, trả lời cho tôi… Đọc kỹ đoạn ca từ này sẽ thấy một nhịp bốn chậm rãi của thơ tứ tuyệt, không dài để ngâm nga, luyến láy nhưng cũng không ngắn để vơi hụt cảm xúc. Nó như bước chân lang thang của người nghệ sĩ dọc theo “những phố dài xao xác hơi may” (Đất nước - Nguyễn Đình Thi), dõi tìm lại những “phố phường Hà Nội xưa yêu dấu” (Tiến về Hà Nội - Văn Cao). Một cái nhìn, một câu hỏi, một chờ đợi, một mong mỏi tràn ngập bâng khuâng và suy ngẫm.

Vì sao nói tràn ngập suy ngẫm? Là bởi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với ca từ, thường hay để lại những khoảng trống. Người đọc, người nghe tự phóng chiếu và cảm nhận theo nỗi riêng cá nhân. Nhớ ai, tại sao nhớ mà không biết mình đang nhớ ai? Rồi nữa, vì sao trời thu Hà Nội và từng con đường nhỏ phải trả lời cho tác giả? Thực ra, chuỗi ca từ ngắn ngủi này là sợi dây cảm xúc mang ý nghĩa mỹ học, thậm chí triết học mà tác giả trong một khoảnh khắc nhìn ra. Đừng giải thích, hãy xem nó như là sương khói Hồ Tây, như cánh chim sâm cầm đáp xuống và vụt bay qua trong trí nhớ.

Trong một câu chuyện, họa sĩ, nhạc sĩ Văn Thao, con trai của cố nhạc sĩ Văn Cao kể rằng, người đầu tiên nghe nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hát “Nhớ mùa thu Hà Nội” chính là nhạc sĩ Văn Cao. Nghe xong, người nhạc sĩ tài danh cao niên này khen ca khúc hay nhưng lại thắc mắc vì sao không kết thúc ở câu: “Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ, trả lời cho tôi”. Cũng theo lời kể của ông Văn Thao, nhạc sĩ họ Trịnh mỉm cười và nói rằng mình thêm vào hai câu kết: “Hà Nội mùa thu. Mùa thu Hà Nội. Nhớ đến một người, để nhớ mọi người” là để bày tỏ sự mến mộ liên tài giữa Trịnh với Văn Cao!

Một tác phẩm nghệ thuật ra đời lập tức nó thuộc về công chúng. Câu chuyện kể trên chỉ là thêm góc nhìn về tác phẩm và tác giả. “Nhớ đến một người” trong nỗi nhớ của Trịnh có thể là Văn Cao, có thể là ai đó hoặc không ai cả. Ở đây có một khoảng lặng, khoảng trống, khoảng không… ngừng lại và day dứt, để rồi mở ra một cung bậc bất ngờ và xốn xang: “Nhớ đến một người… để nhớ mọi người”.

Mọi người, nghĩa là tất cả chúng ta đã có mặt, cùng tác giả sống với ca khúc. Đã đi, thấy, nhìn ngắm, nhớ đến một người và nhớ mọi người trong một buổi trời thu đẹp đến ngẩn ngơ giữa lòng Thủ đô văn vật và hào hoa.

Triều nguyễn


Ý kiến bạn đọc


(Video) Lan tỏa tinh thần đoàn kết, đổi mới, khát vọng vươn tầm
Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp. Đại hội khẳng định trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết và khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Đắk Lắk; mở ra chặng đường phát triển mới, với niềm tin và quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc.