Multimedia Đọc Báo in

Mê Kông và dòng chảy của những tâm hồn đồng điệu

09:43, 11/01/2026

Trong dòng chảy ngàn đời của dòng sông Mê Kông, có một sự giao thoa kỳ diệu không nằm ở địa lý hay cương vực, mà ở thanh âm.

Dọc theo những biển lúa chín vàng trải dài từ miền Tây Nam Bộ (Việt Nam) cho đến tận vùng đất Isan thuộc miền Đông Bắc Thái Lan, có một sợi tơ vương giăng mắc giữa mây trời.

Đó là nhịp cầu dệt bằng những thanh âm trầm bổng, kết tinh từ bao nỗi niềm nhân thế. Nếu ai đó kiếm tìm nhịp đập chung của dòng Mê Kông, câu trả lời có lẽ chẳng nằm ở lưu lượng phù sa cuồn cuộn, mà ẩn hiện trong cái cách người dân đôi bờ nương náu vào âm nhạc để xoa dịu những nỗi nhọc nhằn.

Giữa không gian bao la của những đêm trăng bên bờ sông vắng, ta chợt nhận ra rằng âm hưởng của một điệu cải lương Việt Nam và tiếng lòng thổn thức của một điệu Luk Thung vùng Isan vốn dĩ cùng chung một nhịp đập. Đó là ngôn ngữ của những trái tim biết chắt chiu từng giọt cảm xúc để thêu dệt nên những bản tình ca lãng mạn, trữ tình.

Hoàng hôn trên sông Mê Kông.

Sự đồng điệu ấy được khơi nguồn từ những bậc tiền bối như nhạc sĩ Cao Văn Lầu - người đã để lại bản “Dạ cổ hoài lang” bất tử, cho đến nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển với “Điệu buồn phương Nam” và bản “Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài lang” đầy ám ảnh. Những giai điệu ấy như soi chiếu vào tâm hồn của người láng giềng Isan, nơi bậc thầy âm nhạc Phongsak Chantharukkha viết nên “Isan Ban Hao” thấm đẫm tình quê. Vùng đất Isan vốn là quê hương của những tộc người nói tiếng Lào từ vương quốc Lan Xang cổ xưa, mang trong mình dòng máu hào hùng và lãng mạn, cũng giống như vùng đất phương Nam mở cõi của những lưu dân Việt với tâm hồn phóng khoáng mà trầm mặc qua những giai điệu của Bắc Sơn, Minh Kỳ... Khi nhạc sĩ Surin Phaksiri gửi gắm nỗi niềm qua “Beung Nakhon Phanom” hay giọng hát nữ hoàng dân ca BanYen RakGaen ngân lên, ta lại thấy phảng phất đâu đó chất giọng tự sự, đẫm lệ quê hương của Hoàng Oanh hay những nhịp ngắt sầu muộn của nghệ sĩ Út Bạch Lan.

Rồi khi ánh đèn sân khấu bừng sáng, nghệ thuật kịch hát lại hiện lên như một bức tranh khảm xà cừ cầu kỳ, nơi cải lương và điệu mor lam ruang soi chiếu lẫn nhau qua những tấm gương thời gian. Nếu người Isan tìm thấy sự an ủi trong tiếng khèn bè dìu dặt của các mỏ khen tài hoa xen lẫn giữa thanh âm lảnh lót của mỏ phin gảy lên những ngón đàn hạc thiện nghệ thì người miền Tây Nam Bộ lại say mê tiếng đàn kìm nẩy hạt, tiếng đàn cò nức nở hay tiếng guitare phím lõm run rẩy như chạm vào tận cùng của cảm xúc. Những thanh âm ấy hòa quyện cùng giọng hát của những "vương giả" sân khấu như Út Trà Ôn hay Thanh Nga, tạo nên một không gian nghệ thuật mênh mông như sóng nước. Tiếng hát của các mỏ lăm gạo cội như Angkanang Khunchai hay Banyen Rakkaen mang sức mạnh của những cơn bão lòng được gói trong những luyến láy tinh tế, chẳng khác nào cách mà những nghệ sĩ ưu tú của cải lương Việt Nam trút cạn tâm can trong một vở tuồng cổ bên bờ sông Tiền, sông Hậu.

Những nghệ sĩ nổi tiếng miền Đông Bắc Thái Lan.

Trong cái thế giới của âm nhạc lãng mạn ấy, thời gian như ngừng lại giữa những điệu lý và điệu lăm giao duyên. Những điệu Lý con sáo, Lý ngựa ô gợi nhắc về một thời mở cõi hoang vu, nay lại tìm thấy nhịp đập tương đồng trong điệu Lăm Tăng-vải hay Lăm Xả-lạ-văn đầy mời gọi. Có một sự chuyển giao âm thầm nhưng mãnh liệt từ những bậc tiền bối sang những thế hệ kế thừa. Nếu Thái Lan tự hào với vẻ đẹp thanh tao của Tai Oratai hay tiếng hát mộc mạc của Monkaen Kaenkoon, thì trong lòng người yêu nhạc Việt cũng vẹn nguyên bóng hình Phi Nhung - người đã khiến bao trái tim tan nát khi hát những bản nhạc của Vũ Đức Sao Biển bằng một giọng ca đẫm lệ, sâu sắc và Như Quỳnh với tiếng hát mượt mà như dòng chảy sông đêm. Dưới sự nâng đỡ của tiếng khèn bè, đàn hạc hay tiếng đàn tranh, đàn bầu tha thiết, giọng ca của thế hệ mới không làm mất đi hồn cốt truyền thống, mà trái lại, họ trẻ hóa những nỗi niềm riêng thành một sự lãng mạn thanh tao, phù hợp với hơi thở của thời đại.

Cuối cùng, âm nhạc của hai vùng đất này không chỉ là những bài hát rời rạc, mà là một di sản của cảm xúc, nơi nỗi buồn được tôn vinh như một vẻ đẹp cao quý nhất. Dòng Mekong vẫn lặng lẽ chảy, mang theo tiếng đàn kìm nẩy hạt và tiếng khèn bè trầm đục, nối liền những trái tim lãng mạn từ Việt Nam đến Thái Lan. Chúng ta không chỉ nghe nhạc, chúng ta đang nghe hơi thở của một nền văn minh lúa nước và những dư ba của một Lan Xang cổ kính, nơi những cung bậc âm thanh không bao giờ là sự kết thúc, mà là khởi đầu cho những giai điệu bất tử, những bài ca mà mỗi khi cất lên, ta lại thấy tâm hồn mình được tắm mát trong dòng sông của sự thấu hiểu và sẻ chia.

Khăm Kẹo Tha Na Sủn Thon


Ý kiến bạn đọc