Multimedia Đọc Báo in

Về nghe cỏ hát xôn xao

09:15, 22/08/2021

Có những ngày tôi thấy mình lạc trong miền giấc mơ ướt dấu chân cỏ. Cỏ xanh mơn man, cỏ mềm gót chân và đẫm ngọt vùng ký ức.

Tôi chỉ muốn được lạc mình trở về giấc tuổi thơ êm đềm những ngày lạc bước trên thảm cỏ xanh chẳng ngại ngần, chẳng lo lắng. Màu xanh ngọn cỏ, cảm giác dễ chịu mơn man đặt chân, ngả mình lên tấm thảm thiên nhiên gần gũi ấy đã trở thành một phần tuổi thơ mềm ngọt.

Gối đầu lên cỏ nghe khúc ca ngày xưa thân thương ùa về. Gối đầu lên cỏ nghe gió chiều hát xôn xao phà trong hơi nước từ con sông thảng đưa mát dịu. Gối đầu lên cỏ thả trôi theo áng mây trắng lững lờ trôi nơi ráng hoàng hôn buông mành. Tiếng kẻng leng keng. Tiếng lục lạc của những chú trâu, chú bò chộn rộn về chuồng buổi cuối ngày. Tiếng cười nói xôn xao không gian của người nông dân vác cuốc về nhà. Tiếng bầy chim đập cánh hối hả về tổ. Buổi chiều vẫn luôn là khoảng thời gian lắng đọng biết bao dịu êm như vậy.

Gối đầu lên cỏ nghe hơi thở thời gian trầm lắng. Cỏ hồn nhiên, chân chất, mộc mạc. Bông cỏ lau nhỏ xíu nắm níu theo bước chân người bằng cách ghim từng bông hoa nhỏ vào gấu quần vạt áo. Triền đê thơ thới nắng gió. Tôi lao xao bước theo tiếng sáo diều vi vút trên cao. Đứa trẻ sung sướng nghênh ngang trên đôi vai vững chãi của bố, giòn tan nụ cười đẫm hạnh phúc tuổi thơ, hai cánh tay mở rộng ùa ào tất cả thanh bình vào lòng.

Minh họa: Trà My

Tôi lỡ buộc ký ức mình neo đậu nơi vạt cỏ xanh mướt mát. Thao thiết nhớ cảm giác đôi chân trần tung tăng chạy nhảy. Từng cánh hoa cỏ dại líu xíu mọc, bé mọn tỉ mẩn. Thế mà mang trong mình một sức sống, lan tỏa mãnh liệt. Cỏ dại, hai tiếng nghe hồn nhiên, thơ thới, gần gũi. Không phải là thứ hoa sắc nước hương trời, nồng nàn thơm, rực rỡ thắm. Chỉ là những mảnh cỏ theo gió bay đi muôn nơi. Rớt rơi đâu đó xuống vạt đất. Không có sự chăm chút, chỉ uống chút nắng gió, mưa xiên bùi ngùi của đất trời mà ưỡn mình vươn dậy sống mãnh liệt, tràn đầy. Một đời cỏ dại lặng thầm như chính cái tên. Lặng lẽ lớn lên. Lặng lẽ xanh. Lặng lẽ dâng cho đời tinh túy của mình.

Tháng năm lớn khôn ngược xuôi, lạc lòng nơi phố thị, vẫn đoái thương một miền cỏ xạc xào năm xưa. Cỏ níu bước chân người bằng ký ức buổi hò hẹn nơi triền đê. Khoảnh khắc hẹn hò, thề nguyền dưới ánh trăng có cỏ chứng giám cho mối tình đầu trong veo. Và lại là cỏ khe khẽ ủi an người ở lại trong buổi chia tay bịn rịn, luyến lưu. Người ra đi ngoái nhìn, kẻ ở lại giấu giọt nước mắt. Cỏ vỗ về dịu nhẹ, kề bên.

Cỏ may biếc tím ghim vào ống quần thơ trẻ, đi vào nỗi nhớ khôn khuây. Mẹ trách yêu phút giây tự tay tỉ mẩn gỡ từng bông cỏ cho đứa con thơ, nhưng nào ai nỡ giận cỏ. Bởi cỏ hồn nhiên, tha thiết yêu thương trong miền hoài niệm.

Cỏ gần gũi. Cỏ xa xôi. Cỏ đong đầy nỗi nhớ đầy vơi. Nơi gửi gắm chốn bình yên quê nhà. Dẫu đi xa vẫn tha thiết muốn được trở về gội đầu với mớ cỏ mần trầu của mẹ. Cỏ đi qua tháng năm úa tàn rồi lên xanh, vẫn đợi bước chân ta trở về…

Huệ Hương
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Gỡ khó trong công tác quy hoạch, quản lý đất đai
Công tác quy hoạch, quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Song, bên cạnh đó, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, cần phải có những giải pháp đồng bộ, thể hiện tính chuyên nghiệp, phù hợp với thực tiễn.