Thương nhớ mùa cá linh
Giờ này ở quê đã là mùa mưa. Mưa miền châu thổ trắng xóa qua những cánh đồng. Giữa những ngày giãn cách ở phố mẹ gửi tấm hình chụp cá linh vừa bắt được, cả một miền nhớ ùa về trong tôi.
Mẹ nói nước đã bắt đầu “nhảy lên bờ”. Tôi lại nhớ về quang cảnh miền quê khi ấy, cả một vùng sông nước như được khoác lên mình một sắc màu mới. Mênh mông là nước, những loại hoa theo mùa nước cũng sẽ nở như bông súng, mà người dân quê tôi hay gọi là “bông súng ma” nở ngập cánh đồng, sắc tím hồng pha sắc trắng trải rợp cả một góc trời. Và đặc sản không thể không nhắc đến ấy chính là cá linh. Mớ cá linh non trong hình mẹ gửi là cá linh đầu mùa ba vừa đặt dớn được. Vì là đầu mùa nên cá về còn rất ít và rất non, cả vảy cả xương đều rất mềm, thịt rất ngọt, ăn tan vào trong miệng đem lại vị giác vô cùng thơm lành, kích thích.
Nhớ đến mùa cá linh là nhớ cả một trời ký ức tuổi thơ nơi đồng nước mênh mông. Trẻ nhỏ vùng sông nước thường được cha mẹ tập bơi từ khi còn nhỏ xíu nên đứa nào cũng mạnh dạn, thấy nước là nhảy ùm xuống tắm mát.
Những ngôi nhà được cất cao để tránh mùa lũ nước đã bắt đầu xâm xấp dưới chân. Mấy đứa nhỏ biết đó là dấu hiệu của mùa điên điển vàng bông, mùa của những đêm ba đi từ khuya để đặt dớn.
Khi em tôi còn nhỏ, tôi phải ở nhà trông em, đến khi em lớn một chút hai chị em tôi cũng được lên xuồng đi cùng ba mẹ khi phải đến những cánh đồng xa nhà. Chiếc xuồng thong thả lướt trên mặt nước, chị em tôi thích thú lấy tay vốc từng ngụm nước trong lành hất lên rồi cười vang vọng cả một khúc sông. Mùa nước đổ về không chỉ có cá linh mà còn có rất nhiều sản vật khác như tôm, ếch, lươn…
Chị em chúng tôi nhanh tay hái những cọng "bông súng ma" có khi còn dài hơn cả chiều cao của em tôi lúc ấy. Những cọng bông súng giữ cả phần bông đang nở được khoanh tròn lại, chất gọn gàng lên xuồng. Nhịp sống những ngày nước nổi khá tất bật, rộn ràng, người giăng câu, thả lưới, đặt dớn, người chèo xuồng hái bông điên điển, bông súng… Những tiếng nói cười, tiếng hỏi thăm nhau rộn rã trên những cánh đồng, khúc sông mênh mông nước.
Minh họa: Trà My |
Dường như được sinh sống, lớn lên trong môi trường tự nhiên nên con cá linh rất đỗi ngọt lành. Qua bàn tay chút chăm của mẹ, món gì từ cá linh tôi thấy cũng ngon. Cá linh kho me non, cái món kho vị không quá đậm đà nhưng lại kích thích vị giác bởi vị chua thanh của trái me non, mằn mặn của nước mắm quyện hòa vào.
Ba tôi hay nói đùa rằng, cá linh nấu canh chua điên điển hay bông so đũa thì chẳng có sơn hào hải vị nào sánh bằng. Giữa ngày mưa tầm tã ruộng đồng mà có nồi canh chua nghi ngút khói, chén nước mắm cá cơm mặn mòi, vài lát ớt hiểm cay xè nữa thì cũng đã đủ đầy hương vị. Từ nội tôi rồi ba tôi đều sinh ra và lớn lên ở mảnh đất hai mùa mưa nắng này, ngọn rau con cá đâu chỉ giản đơn là ngon bởi hương bởi vị mà nó còn bởi cái không gian, cái chất nước, chất đất và cả tình người xứ này.
Ngồi ngắm cơn mưa buổi chiều lướt nhẹ qua phố, lòng lại lâng lâng hương vị cá linh mùa cũ. Trong gian bếp ám mùi khói của mẹ, chiếc nồi đất sôi sùng sục cá linh kho trái me non như thấm đẫm hơn bao yêu thương, tình nghĩa có mặn có chua như những gì ba mẹ tôi đã cùng trải qua trên hành trình cuộc đời. Rồi chúng tôi lớn lên, cũng trải qua những đắng cay mặn ngọt của cuộc đời mà mỗi lần nhớ về mùa cá linh, mùa nước nổi lại thấy bóng dáng tuổi thơ mình, bóng dáng ba mẹ sớm hôm tần tảo và yêu thương hơn xứ sở đồng bằng châu thổ.
Phong Dương
Ý kiến bạn đọc