Cô giáo già
Cô giáo già ngồi bên góc chợ quê
Chiếc mẹt cũ, chục trứng gà, nải chuối
Chiều vãn chợ, bóng nghiêng người vội
Cô vẫn ngồi mời người lạ, người quen.
- Bao nhiêu đây bán hết cho em?
Mua làm quà thăm cô giáo cũ
Bốn chục năm thành người biệt xứ
Về tìm cô, quên lối cũ đường vào.
- Chú ở đâu về mà quý hóa biết bao!
Chẳng tính tiền, tôi gói luôn cho chú
Hơn nửa đời vẫn nhớ cô giáo cũ
Tình thẳm sâu như chú được mấy người ?!
Tôi nhìn cô mái tóc trắng mây trời
Gầy guộc gói quả trứng gà, nải chuối
Thảng thốt gọi: Cô ơi, đừng gói vội
Là em đây, học trò cũ cô mà!
Thuở chữ O tròn như quả trứng gà
Thuở chữ J lưng còng như quả chuối
Bài học đầu tiên chẳng bao giờ có tuổi
Nâng bước em trên mỗi nẻo đường xa.
Cô ngước lên, dùi dụi khóe mắt già
Tôi quỳ xuống khóc òa, nức nở:
- Cô giáo ơi, em thấy mình bé nhỏ
Trước bóng hình cô bên góc chợ quê nghèo!
Nguyễn Tiến Sỹ
Ý kiến bạn đọc