Mùa đông Ban Mê
Anh hãy đến Ban Mê khi đông vừa gõ cửa
Nghe hơi lạnh về trong gió sớm đê mê
Làn sương trắng giăng ngang khung cửa nhỏ
Cây lá run run đánh thức mặt trời.
Anh có muốn lang thang dọc sườn đồi?
Ngắm nương rẫy đang vào mùa thu hái
Vườn cà phê ngậm giọt hồng căng trái
Chưa chạm môi đã tưởng đến ngọt ngào.
Rặng cây ven đường khua tiếng gió lao xao
Giữa lá xanh bông dã quỳ đang ủ
Chờ đông sang bung sắc vàng quyến rũ
Thắm hoàng hôn ngọt lịm tình say.
Anh nhìn trong gùi sơn nữ đong đưa
Oằn lưng thon cõng vườn nhà xuống phố
Trái cà đắng, bụi khổ qua quấn vội
Bịn rịn lòng ẩm thực khách phương xa!
Căn nhà dài vang tiếng hoan ca
Mùi than đượm bên bếp hồng đang cháy
Ché rượu cần nồng nàn tan chảy
Vương mắt nâu anh có nhớ đường về?
Anh hãy đến Ban Mê, đông không lạnh tái tê
Nghe già làng kể khan về Đam San, Xinh Nhã
Bên khung cửi mí dệt thổ cẩm tặng người xa
Nhịp tim lâng lâng... yêu dấu đại ngàn!
Vũ Hà
Ý kiến bạn đọc