Còn thương rơm rạ hương đồng
Như bức họa được dệt nên bởi những sắc màu, đường nét của đồng nội, chiều quê là bức tranh bình yên trong lòng tôi qua bao nhiêu năm tháng.
Có những buổi chiều muộn tôi vẫn còn ngoài đồng ngắm bọn trẻ trong xóm chơi đá banh trên ruộng đã gặt chỉ còn gốc rạ. Mỗi khi nhắm mắt lại, hít thật căng lồng ngực mùi rơm rạ lại loang ra theo từng cơn gió thoảng. Với tôi, mùi rạ rơm quê nhà là một mùi hương đặc biệt, vương vấn cả một đời.
Với những đứa trẻ lớn lên từ làng như tôi thì gốc rạ, sợi rơm chẳng xa lạ gì. Từ tấm bé đã được chạy chơi giữa những cánh đồng xanh trải dài tít tắp. Rồi mùa lúa chín, lúc ấy người ta còn gặt tay chứ chưa có máy gặt hiện đại như bây giờ, cả xóm kéo nhau ra đồng gặt lúa. Tình làng nghĩa xóm càng thêm bền chặt khi nhà ai gặt thì nhà khác sang giúp, cười nói vui vẻ vọng vang cả một quãng đồng. Mùa lúa gặt xong, cánh đồng như một thiên đường của lũ trẻ con ham chơi, nghịch ngợm. Chẳng ngại bùn sình, chúng rủ nhau đi bắt những con cá rô, cá lóc trốn kỹ dưới lớp bùn nhão hay những con cua đồng nằm im ỉm trong hang. Mỗi khi bắt được chiến lợi phẩm, có khi những con cá giãy văng đầy bùn sình vào người nhưng bọn tôi vẫn cười tít mắt.
Những đứa trẻ sau khi thấm mệt sẽ bày đầy chiến lợi phẩm ra để nướng. Vài cành củi khô bẻ dọc bờ kênh, những gốc rạ, rơm có sẵn trên đồng qua tay bọn nhóc tinh nghịch là đã có lửa, có than để nướng. Những con cá lóc tuy nhỏ nhưng thịt trắng phau ngọt lịm, con cua đồng càng chắc nịch thơm lừng khi nướng rơm. Mấy đứa nhỏ mê tít mắt nhưng những lúc ấy đâu chỉ có tiếng cười, đôi lúc còn là tiếng khóc tức tưởi của tôi, đứa con gái duy nhất trong đám bị bọn con trai chọc giỡn, tranh giành đồ ăn. Tôi lại nhỏ nhất đám, rượt không lại, thế là cuối cùng chỉ có thể ngồi đó khóc thút thít. Mấy đứa nó trêu đùa xong rồi cũng chia phần, tôi nhận lấy vừa ăn nhưng mắt vẫn giàn giụa nước.
Minh họa: Trà My |
Vậy đó nhưng chính những chuyện ấy lại làm cho tuổi thơ đong đầy ký ức. Có những niềm vui rất đơn giản như một hôm ra sân chơi tình cờ phát hiện một ổ nấm rơm mới nhú. Chạy ù vào nhà lấy chiếc rổ tre, vấp phải ngạch cửa sưng đầu gối nhưng vẫn không khóc. Ổ nấm mộc dưới chân cây rơm đã mục mà tôi và mấy đứa bạn vẫn hay chơi trốn tìm. Tôi cẩn thận hái từng cây nấm be bé, chúng như những chiếc ô còn chưa bung hẳn ra, trăng trắng, mềm mềm. Mẹ tỉ mỉ cắt đi phần gốc rồi nhẹ nhàng rửa sạch để nấm không bị dập. Nấm rơm làm món gì cũng ngon bởi độ ngọt tự nhiên của nấm. Thường mẹ chỉ cần đem xào nhanh với tỏi, thêm xíu muối để cân bằng vị lại thôi là tôi đã có thể ăn hết cả tô cơm. Có khi mẹ mang kho hoặc sang hơn nữa là bắt một con gà rồi nấu cháo. Nồi cháo gà thơm nghi ngút, có những cây nấm rơm bé bé lại càng ngọt thanh, thơm lành hơn. Nhất là những hôm lành lạnh, húp một miếng cháo gà có hành, có tiêu, mồ hôi toát ra ấm ran cả người thật thích.
Bao mùa nắng qua đi bao mùa mưa lại đến, mỗi lần trở về nhà bước chầm chậm trên con đường nhỏ dẫn vào xóm lòng vẫn lâng lâng bao kỷ niệm. Mỗi cánh đồng, hàng cây, dòng kênh, bến nước đều còn đó những hồi ức ngọt ngào, sâu lắng. Dưới mái nhà in hằn dấu thời gian, căn bếp của mẹ vẫn đỏ lửa đợi tôi về. Nồi cơm gạo mới, nồi cá kho tiêu đậm đà, tô canh tập tàng ngọt mát, những bữa cơm nhà thơm hương đồng nội luôn có sức hút lạ kỳ.
Phong Dương
Ý kiến bạn đọc