Đồng vọng tiếng chuông chiều
Xa quê đã mấy chục năm, vậy mà nỗi nhớ cố hương trong tôi cứ đeo đẳng hoài chẳng lúc nào nguôi được. Trong nỗi nhớ da diết ấy, vang lên thanh âm dìu dặt, khoan thai của tiếng chuông nhà thờ mỗi chiều lại gióng lên ở bên làng Đại Lộc.
Ngày còn nhỏ, tôi đã từng biết đến bản nhạc "Làng tôi" của nhạc sĩ Văn Cao nhưng thật sự chưa thấm hết ý nghĩa của những ca từ. Thế rồi bây giờ, khi đã xa quê, đã ở vào cái tuổi mà con người ta luôn hoài cựu về cố xứ, mỗi khi nghe lại "Làng tôi xanh bóng tre. Từng tiếng chuông ban chiều. Tiếng chuông nhà thờ rung..." là lòng tôi lại trào dâng biết bao cảm xúc.
Trong ký ức, tiếng chuông nhà thờ thảng hoặc dội về, vang ngân như tiếng vọng của hồn quê thuở tôi còn thơ dại. Nơi đó, mỗi chiều, vào một khung giờ đã định, tiếng chuông nhà thờ làng Đại Lộc lại thong thả la đà trên những mái nhà cũ kỹ màu nâu trầm nơi xóm đạo, vượt qua lũy tre đằng ngà vàng óng, hàng cau thẳng tắp rồi lượn trên cánh đồng lúa chín vàng rực để lan tỏa đầy không gian làng Dương Lệ, báo hiệu đã đến giờ bếp nhà ai cũng đỏ lửa nấu bữa cơm chiều. Làn khói lam mờ vướng vít, quấn quýt trên nóc những mái nhà tranh quyện mùi ruốc sả, mùi cá rô đồng kho gừng hòa với tiếng gà mẹ "cục... cục" dắt đàn con đi kiếm mồi về, tiếng nghé ọ trong ràn trâu, tiếng lợn kêu ủn ỉn trong chuồng, tiếng gàu khua nước, tiếng kẽo cà kẽo kẹt của bụi tre già cùng dư âm tiếng chuông nhà thờ còn chưa tan cứ sống lại rõ ràng với một nỗi niềm thật khó tả.
Minh họa: Trà My |
Tôi xa quê mang theo bên mình nhiều nỗi nhớ, trong đó có tiếng chuông nhà thờ ngân suốt một thời thơ dại cho đến khi gương mặt đã bắt đầu hằn lên những dấu tích của thời gian, thanh âm mang đậm dấu ấn thanh bình của một miền quê dân dã vẫn chưa thôi khắc khoải, loãng tan.
Dài cả cuộc đời mình, tôi đã từng đi qua bao thành phố, đã từng nghe không biết bao nhiêu tiếng chuông ngân mỗi buổi chiều về nhưng không ở nơi đâu tiếng chuông thanh khiết, trong trẻo, trọn vẹn như ở nhà thờ làng Đại Lộc. Có phải vì nơi đó, nơi làng quê ven sông không bị pha lẫn bởi tạp âm của tiếng xe cộ, phố xá ồn ào nên tiếng chuông ngân vang cứ dìu dặt, nhẹ nhàng lan mãi trong không gian êm ả của những buổi chiều quê. Có phải vì tiếng chuông là mảng ghép ký ức tuổi thơ, là chút tình quê kiểng hay chính là nỗi nhớ, niềm thương, là tiếng lòng của những người con xa xứ nên thanh âm cứ trong vắt như nước của nhánh dòng sông Thạch Hãn chảy qua làng. Để rồi trên đường đời dài vạn dặm, mỗi lúc mỏi gối chồn chân, lắng lòng nghe bản nhạc đồng quê vọng lại từ tiềm thức trong đó có đằm sâu dư âm tiếng chuông chiều bên làng Đại Lộc cũng đủ tắm mát tâm hồn.
Mai Lan Anh
Ý kiến bạn đọc