Cửa sổ mùa đông
Một sớm mai thức dậy, với tay đẩy cánh cửa sổ bật mở, gió mùa đông bắc bất chợt thổi ngang qua mang theo cái lạnh buốt gợi nhắc mùa đông đã về.
Tôi ngồi bên cửa sổ ngẩn ngơ với mùa. Những ngày đông đến, tôi thường thấy trong cuộc sống lẫn trong xúc cảm của mình cái gì cũng lưng chừng, mọi thứ cứ bồng bềnh vô định. Còn tôi nửa muốn bước tiếp trên hành trình dài của mình, nửa muốn chậm lại, ngoái nhìn về những năm tháng đã qua, lật xới từ trong đống tàn tro vô hình những ký ức hoặc vỡ vụn, hoặc vẹn nguyên của mùa đông năm ấy. Mùa đông, tôi vặn âm lượng vừa đủ nghe từ chiếc radio để trên kệ sách, với những giai điệu, ca từ lững lờ trôi trong căn gác nhỏ nhuốm màu thời gian. Năm tháng trôi qua thật mau. Thạch thảo vẫn còn nở trên bàn, hồng vẫn còn chín bói trên cành cây khẳng khiu, cúc vẫn còn nở đầy trong vườn… bao xúc cảm của mùa thu vẫn còn đó mà mùa đông đã hiện diện. Thời gian kéo nhau đi như con nước đuổi, để lại những vết chân chim trên khóe mắt con người.
Minh họa: Trà My |
Mùa đông sang, chậu xương rồng tôi vun trồng từ mùa đông năm ngoái, vun phân bón cát và chăm chút yêu thương vẫn chưa chịu nở hoa, chỉ kịp nhú lên vài búp non mơn mởn. Đôi lúc tôi thấy mình cũng như xương rồng, dẫu đời gió giông, dẫu ôm cô đơn qua bao mùa đông lạnh vẫn mạnh mẽ, kiên cường, bên trong vẫn rạt rào dòng nhựa sống. Xương rồng mãnh liệt, một dạo nọ tôi đi trên đường, vô tình thấy cái mầm xanh bằng năm ngón tay chụm lại nằm chỏng chơ dưới gốc cây, bên những mảnh sứ vỡ. Tôi nhặt về, nâng niu như một báu vật. Tôi tắm tưới cho xương rồng để mùa đông này tôi ngóng đợi những bông hoa nở. Ngồi ngắm mùa sang, ngắm xương rồng, ngắm những sợi tơ mong manh theo gió đông bắc bay qua cửa sổ, thưởng thức tách trà âm ấm và nghe bài hát Nỗi nhớ mùa đông của nhạc sĩ Phú Quang (phổ thơ Thảo Phương), tôi thấy đời tự dưng chậm rãi và bình an. Tôi ngồi lắng lại lòng mình, nghĩ về bao hạnh phúc và mất mát đã qua, bao đổ vỡ chia xa, bao cô đơn trống trải… Giây phút đó tôi thấy mọi thứ trở nên hiền lành quá! Nếu cuộc sống chỉ toàn là những ngày vui, những cái hôn cháy nồng thì ngày đông lấy gì mà vu vơ hồi tưởng?
Dường như ai đi ngang cửa/ Gió mùa đông bắc se lòng/ Chiếc lá thu vàng đã rụng/ Chiều nay cũng bỏ ta đi…
Mùa đông - mùa của ký ức xa xôi bất chợt quay về, sống dậy và làm thổn thức trái tim một lần nữa. Mùa đông - tôi len lỏi kiếm tìm trong ngăn kín thời gian, trong ngõ hẹp của tâm hồn, bới lên một trời kỷ niệm rồi ngắm nghía, rồi vui buồn, rồi hạnh phúc ngập tràn vì mình đã trải cùng những cung bậc xúc cảm, như đi hết một bản tình ca có nốt lặng, nốt thăng, có những dở dang lẫn những yêu thương ấm áp. Mùa đông - trong căn nhà mà tường đã phủ rêu, bên chậu xương rồng tháng mười hai chưa nở, tôi thèm khát cảm giác được ngồi bên bếp lửa bập bùng trong gian bếp ngày xưa. Gian bếp đó từng sáng từng chiều nổi lửa sưởi ấm cho tôi qua mùa đông lạnh, nấu những món quê dân dã làm no lòng trẻ thơ. Tôi mơ màng trôi giữa bềnh bồng kỷ niệm.
Tháng cũ năm xưa bỗng dưng khắc khoải.
Thôi đành ru lòng mình vậy/ Vờ như mùa đông đã về…
Hoàng Khánh Duy
Ý kiến bạn đọc