Multimedia Đọc Báo in

Nhớ nắng quê nhà

07:50, 09/04/2023

Những ngọn gió nóng ran thổi về nơi dải đất miền Trung nắng cháy da thịt. Mùa hè đã về. Có lẽ gió đã đi một đoạn đường rất xa, đi qua những miền đất lạ, phải vượt qua dãy Trường Sơn hùng vĩ thì mất hết hơi ẩm, chỉ còn không khí oi nồng mà thôi. Gió Tây Nam nhưng người dân quê tôi quen gọi là gió Lào, thổi suốt từ tháng tư cho đến tháng bảy.

Những cơn gió cứ thản nhiên thổi mà không biết rằng tôi ghét cay ghét đắng nó. Ghét cái hanh khô làm cong queo cả ruộng đất quê nhà. Ghét cái oi ả trưa nào cũng đầm đìa mồ hôi, tay phe phẩy cái quạt mo cau nhưng chẳng làm dịu được cái nóng. Gió chẳng chiều lòng người cứ thế thổi, còn bỡn cợt cả sự cực nhọc của người dân quê.

Đi qua năm tháng, theo học đại học rồi xa miền quê thân yêu. Lang thang phố với những cơn gió mát rượi, chiều thì ban phát cho cơn mưa bất chợt khiến đường thành sông lại nhớ da diết đến những cơn gió nóng. Nhớ và thương những giọt mồ hôi mặn chát thi nhau rơi, ướt vai áo ba. Thương sao dáng mẹ nhặt nhạnh những gì còn sót lại trong vườn vì rau chết héo.

Gió mang đến cho tôi miền ký ức với lũ bạn. Nhà nghèo không có xe đạp, ngày nào cũng có thằng bạn chở tôi đến lớp, trưa nắng nóng chở tôi trở về thương lắm khi áo bết dính mồ hôi, nhớ quá nụ cười như méo của nó. Gió quất vào mặt như thiêu như đốt, hất tung đất cát mù mịt. Con đường về nhà hay đến trường dường như dài hơn. Giờ mỗi đứa mỗi nơi không biết nó còn nhớ những lần gò lưng đạp xe đưa tôi đi học.

Minh họa: Trà My

Gió Lào gắn với miền ký ức của tuổi thơ tôi. Trời như chiếc lò nung nhưng chiều chiều trên cánh đồng quê vẫn có những cánh diều chao nghiêng đón gió. Chiếc diều ấy nhờ gió mà bay cao bay xa mang cả ước mơ của chúng tôi đến tận phương trời nao.

Giờ đây đang ngồi trong phòng làm việc có điều hòa nhưng vẫn vương vấn ngọn gió rát da rát mặt, thương dáng ba, dáng mẹ, dáng bà cứ thế phơi mình trong oi bức.

Nhớ khi còn học đại học, bạn bè thường hỏi đặc sản quê tôi là gì, tôi bảo đó là nắng, gió và nắng. Lũ bạn cười không tin. Tôi dẫn bạn về quê để cả bọn cùng thưởng thức “đặc sản”. Về quê rồi ai cũng xuýt xoa với cái nắng và gió nơi đây. Nhưng có hề chi, người dân quê tôi vẫn sống. Hoa xương rồng vẫn nở tươi trên cát. Gió vẫn thổi. Nắng vẫn “ngọt lịm”.

Giờ đây đang ở nơi xa thèm một ngọn gió Lào đến lạ. Có chút gì đó thiếu vắng và hẫng hụt đến vô cùng. Tuy khắc nghiệt nhưng gió giúp tôi trưởng thành hơn, giúp người dân miền Trung quê tôi kiên cường hơn. Chính trong cái khắc nghiệt nảy sinh sự sống. Có nơi đâu gian khổ bằng miền Trung, nơi đâu thủy chung gắn bó như người miền Trung. Những cơn gió Lào thổi rát mặt, nơi cát cháy bỏng chân trưa hè, nơi có mùi muối mặn chua chát thấm cả vào mồ hôi người dân miền biển. Những người con xa quê vẫn luôn nhớ thương khôn nguôi về mảnh đất cong cong gánh hai đầu đất nước ấy. Đó là nơi đứa con xa quê vẫn nhớ mong thôi thúc bước chân quay về, nơi ấy quê hương, là gia đình, là ba mẹ, là nắng như đổ lửa, là gió Lào thổi rát, là ngọt ngào trong khắc nghiệt của thiên nhiên.

Tôi nâng trên tay một vòm đầy ươm nắng. Nghe nắng cười giòn giai điệu tuổi thơ. Mùa hạ quê mình vẫn ắp đầy một loài hoa nắng, chứa đựng tràn trề, lung linh cả sân trường, tinh khôi trên trang sách, sáng rực áo tuổi thơ... Nắng kết thành cỗ xe thời gian kéo lùi tháng năm xưa quay lại. Đâu riêng tôi, thấy nhiều lắm nỗi bâng khuâng trên những đuôi mắt đã nhuốm nhọc nhằn. Những mùa hè xa xưa chợt hiện, bối rối vòng xe, nghiêng nghiêng con phố, gió thoảng mây đưa chợt xao xuyến tâm tình... Trong cái hanh hao, oi nồng của chốn thị thành có ai còn nhớ đến ngọn gió Lào ở quê nhà nữa không? Tôi nhớ lắm! Nhớ đến quay quắt nỗi lòng và cứ mong ngóng quay về.

Phạm Thị Mỹ Liên


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Ơi làng!
07:50, 09/04/2023
Người nhà quê
14:25, 04/04/2023
Con sóng mềm ru ca
14:25, 04/04/2023
Thương nhớ ngõ quê
14:25, 04/04/2023
Tìm về tháng Ba
14:06, 04/04/2023
(E-magazine) Kiến tạo kinh tế nông nghiệp, nông thôn
Đắk Lắk không chỉ nằm trong khu vực có hệ sinh thái tự nhiên phong phú, đa dạng phù hợp cho phát triển nông nghiệp, mà còn là địa phương có đến 49/53 dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn cho tỉnh trong xây dựng và phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo dựng nền nông nghiệp giàu bản sắc, kiến tạo kinh tế vùng nông thôn vững mạnh, tạo cú hích nâng tầm giá trị cho nông sản địa phương vươn ra thị trường trong và ngoài nước.