Miên man cùng thu
Tôi nhìn vườn thu qua ô cửa sổ. Cây lá reo vui, trái chín gọi mời. Mùi hương quen thuộc mỗi mùa thu lại dậy lên trong gió thoảng.
Cây thị góc vườn, cây ổi bờ ao bao năm nay vẫn đúng hẹn đơm hoa kết trái để mỗi khi thu về lại lặng lẽ tỏa hương. Gió thu xao động, trái chín đung đưa. Gió lùa qua tàng lá, gió đùa với quả thơm, gió đem hương thị, hương ổi đi khoe những đâu không biết. Chỉ thấy chim chóc bay về. Chúng biết quả ngon mà tìm đến, nào ai nỡ đuổi xua. Để rồi lâu lâu lại có quả chín rơi xuống, chim khoét dở rồi! Hình như phía cành thị trên cao, chỗ tán cây rậm có đôi chim chọn làm nơi xây tổ ấm. Khu vườn thu bỗng rộn ràng, ríu rít tiếng chim ca.
Tôi nhớ những mùa thu thuở nhỏ, thường vắt vẻo cành cao tìm hái quả chín cho mẹ đi chợ bán. Mẹ gom góp tiền bán được từ hoa trái vườn nhà, bữa sắm chục vở, hôm thêm cây bút, lọ mực… chuẩn bị cho năm học mới của mấy chị em tôi đang cận kề. Trong mường tượng của tuổi thơ tôi ngày ấy, sách vở thơm mùi giấy mới mà tôi được cầm trên tay có sự “góp công” của ổi thơm, thị chín. Thị thơm cả đôi bàn tay tảo tần của mẹ, thơm giấc ngủ ngoan hiền của chị em tôi. Chiếc rọ cói được mẹ bện khéo lắm, lúc nào cũng có vài ba trái thị nhỏ treo lủng lẳng phía đầu giường. Gian buồng như được ướp hương. Có lẽ bởi vậy mà câu chuyện có cô Tấm bước ra từ quả thị mẹ kể hằng đêm càng trở nên thật hơn, hấp dẫn, mê hoặc chúng tôi hơn.
Minh họa: Trà My |
Tôi ngắm trời thu trong buổi sớm mai. Bầu trời xanh ngắt mấy tầng, cao rộng mênh mông không một gợn mây mỏng. Chỉ có gió nhẹ thổi vi vu, nắng tràn trề dịu ngọt. Nắng tinh nghịch nhảy nhót trên cây trong vườn, luồn lỏi vào từng kẽ lá, giục quả chín dậy hương. Nắng trải thảm trên cánh đồng, sà vào từng đám ruộng, giục bông lúa cúi đầu thầm thì những lời nghĩa tình với đất. Mặt trời như một chiếc mâm vàng nằm nghiêng, đổ nắng chảy tràn xuống nhân gian nhuộm vàng trái chín trong vườn và đồng lúa cũng dần chuyển màu của nắng, óng ả cuối thu.
Tôi nhớ những chiều thu thơ dại, tụi trẻ trong xóm thường rủ nhau chăn trâu trên bờ đê phía cuối làng. Để khi chiều về, khi nắng thu chỉ còn là những sợi vàng mỏng mảnh, gió thu đã vi vút nô đùa, lũ chúng tôi lại rủ nhau thả diều, mặc đàn trâu thong dong gặm cỏ. Có con ăn no, nằm hiền lành dưới bóng mát ở chân đê, đôi tai thỉnh thoảng lại ve vẩy xua lũ ruồi nhặng làm phiền. Có lúc tôi tự hỏi, trâu ngẫm nghĩ điều gì mà lim dim tư lự, hay đó là một cách để tận hưởng sự trong lành dịu ngọt của mùa thu? Những cánh diều nương vào ngọn gió mà bay lên cao, nhẹ nhàng chao liệng trên bầu trời. Gió thu đón lấy tiếng cười trong trẻo giòn tan của trẻ thơ mà thả vương ra khắp triền đê. Tiếng cười theo gió nhấp nhô trên cánh đồng lúa vàng sắp vào mùa gặt.
Tối mùa thu, trăng thanh, gió mát. Một tiếng chim kêu vội thả vào giữa mênh mông đất trời nỗi niềm khắc khoải. Chú chim lạc bầy hay chú chim mải miết kiếm ăn để đến khi đêm xuống, trăng lên mới giật mình vội vàng bay về tổ? Những buổi tối mùa thu, tôi thích trải chiếu ra sân, nằm ngắm trăng lên từ lúc trăng gần, to như chiếc mâm bạc đến khi trăng nhỏ như chiếc đĩa treo lơ lửng trên bầu trời cao. Ngắm ánh trăng thu mà hồi tưởng về những ngày thơ bé, cũng nằm giữa sân ngắm trăng và mải miết tìm kiếm cây đa, chú Cuội, chị Hằng để rồi ngủ quên lúc nào không biết. Trong chập chờn cơn mơ vẫn nhẹ nhàng bên tai câu đồng dao của bà:
“Chú Cuội ngồi gốc cây đa
Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời
Cha còn cắt cỏ trên trời
Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên
Ông thì cầm bút, cầm nghiên
Ông thì cầm tiền đi chuộc lá đa”.
Tôi ngồi giữa sân nhà thì thầm đọc câu đồng dao xưa cũ trong tiếng gió vi vu, dưới ánh trăng sóng sánh và miên man nỗi nhớ bao mùa thu đã qua, nhớ cả bao mùa thu đang tới.
Trương Thúy
Ý kiến bạn đọc