Thương những ngày mưa xa
Hồi còn là con nít, tôi thích mê những ngày mưa, lý do là không phải đi chăn bò trước hoặc sau mỗi buổi học. Không đi chăn bò cũng rủ nhau ra đồng.
Cánh đồng mùa mưa có khả năng mời gọi khó cưỡng với những đứa trẻ làng quê. Mang giỏ ra đồng, đội mưa đội gió đi… bắt cua, nói với mẹ như vậy nhưng ra tới đồng sẽ phát sinh trò khác, mùa mưa ra đồng thú lắm.
Đứng giữa mênh mông, những giọt mưa gõ lộp bộp trên nón, rớt tong tong xuống mặt ruộng. Mưa phủ trắng xóa, mầm lúa chét cựa mình, ếch nhái râm ran. Và tôi, đứng mê mẩn nghe giọt nước rỏ ở đâu đó trên cổ, chạy dọc trên da thịt mát lạnh, lặng im nghe đất từ từ mềm ra, tan chảy dưới chân. Cánh đồng sau mùa gặt thường ngày xơ xác, nếu bị nhuộm trong màu mưa thì thêm chữ đìu hiu nữa. Nhưng nếu bạn ra đồng vào ngày mưa, nghe bản nhạc mưa phối trên những đám rạ, nghe bản giao hưởng của tiếng mưa hòa với tiếng rỉ rả của những con cua, ốc, nhái nhỏ bé, bạn sẽ thấy mọi thứ gần gũi và sống động, sẽ mất hẳn ý nghĩ cánh đồng bị bỏ rơi trong mưa – như tôi. Và lũ trẻ, trước khi chính thức bắt đầu công việc đã nói với mẹ thì tranh thủ đùa bỡn. Bằng cách nào đó, sẽ có đứa tìm được vài thân chuối, cả bọn sẽ cùng nhau kết chúng lại rồi đem thả xuống mấy con mương nhỏ, bơi bơi. Bơi một chập thì có đứa nhắc lo đi bắt cua rồi về sớm, mẹ đứa nào chẳng dặn đi một lát rồi về. Những bà mẹ phải chiều con vì chúng tôi ỉ ôi năn nỉ bằng mọi giá phải có nồi canh cua. Tôi lí sự, nhà quê mà ngày mưa không ăn được bữa canh cua thì vô nghĩa lắm.
Bộ dạng của tôi lúc đó chắc nhìn tức cười lắm. Cột tấm nhựa tận dụng từ bao phân u rê lên cổ, đầu phủ chiếc nón đã bị xâm kim, bên hông đeo cái giỏ đan bằng tre, cột thêm cái nắp cũng bằng tre, quần xắn trên gối. Tiếng đi bắt cua nhưng tôi cứ thong thả trên những đám ruộng cao để săn những con cua lãng tử đi tắm mưa chứ không dám lại chỗ ruộng trũng thò tay vào hang như mấy đứa. Thích ăn cái càng bự chảng, ngọt lịm lìm lim nhưng tôi dở chịu đau nên thấy con cua bự, giơ cao hai cái càng có răng cưa ra hù là ớn tới tóc, chẳng còn chút động lực để bắt. Túm được con nào là thả liền vô giỏ, đậy nắp lại, chúng tìm cách chạy trốn, bò rồn rột nghe sướng tai lắm.
Minh họa: Trà My |
Đi bắt cua, đang đứng giữa cánh đồng xâm xấp nước mà tôi nghe mùi thơm lan tỏa quanh mình. Thích ăn cua nấu với đu đủ băm nêm lá gừng nhưng bụng lại thèm tô canh cua nấu rau mồng tơi. Rồi lại nuốt nước miếng khi nghĩ tới mùi thơm nức mũi của cái càng mập béo được nướng vàng ươm trên lửa. Đang cơn thèm thuồng, tôi bỗng nhớ da diết miếng bánh tráng nướng giòn rụm được quệt sâu vào chén mắm cua đồng thơm cay rách lưỡi. Chao ôi là “bực”! Đứng giữa đồng hun hút gió mà tâm hồn cứ loay hoay vật vã mãi với mấy món có mùi cua. Mùa lạnh mà được ăn các món ấy thì tốn cơm lắm, đơm lia lịa mà chỉ thấy ngon chứ không nghe no bụng.
Đi qua tuổi thơ nơi đồng ruộng nhưng chỉ được một đôi lần mẹ “hào phóng” cho mang giỏ đi bắt cua trong những ngày mưa, vậy mà tới khi đầu đã điểm sợi tóc bạc vẫn còn nhớ mãi. Nhớ cánh đồng quê rạ không kịp lên chét vì những đôi chân trần nhỏ bé, nhớ những đứa bạn mình mẩy đầy bùn, tay bị cua kẹp nham nhở nhưng mặt mày rạng rỡ khi nghĩ đến bữa cơm chiều thơm nức riêu cua. Nhớ thăm thẳm nhất là thằng bạn học đẹp trai nhà giàu, bị cấm nhưng lần nào thấy tôi mang giỏ đi ngang nhà cũng trốn mẹ chạy theo…
Sáng nay lại mưa.
Cánh đồng không có áo tơi, đứng mơ màng như cô nàng siêu lãng mạn. Tôi từ trong hiên nhà, trầm ngâm nhìn ra cánh đồng đang ngồn ngộn những hạt mưa. Trong vũ điệu mưa, tôi thấy những người bạn lấm lem đang cười ha hả, thấy tô canh cua tỏa khói thơm lừng, thấy cô bé nhắm mắt, đứng trong mưa giơ chân cho cậu bạn gỡ giùm con đỉa mà mặt mày đỏ lựng…
Thương quá những ngày mưa xa, rất xa…
Bích Nhàn
Ý kiến bạn đọc