Ươm mùa vàng ven sông
Đông về chậm rãi chở theo cả một mùa hoa cải rực vàng. Cứ đến độ tháng mười một, tháng mười hai, hoa cải bắt đầu nở thao thiết nhuộm kín triền quê, ươm ả trong triền ký ức, lung linh mắt người.
Hoa cải gọi về màu nắng xôn xao của ngày đông thức dậy mà xua đi từng lạnh giá chênh vênh. Hoa cải từ chúm chím nụ nhỏ xinh, uống vào lòng sương, gió, khí trời mà tròn đầy viên mãn nơi những cánh hoa xòe nở.
Thời gian trở mình, nghiêng bờ vai từ giấc thu êm dịu, ấm áp sang bờ mùa đông sắt se buốt lạnh cũng là khi cải đơm bông. Triền sông đong đầy nắng gió, những vạt cải trải dài sắc lá xanh mê mải. Nụ hoa vàng he hé bắt đầu nở, uống thêm ngụm nắng tinh khôi rồi dàn trải cả thảm vàng ngút ngát. Bờ sông thênh thang lồng lộng, mênh mang cả một miền hoa xuyến xao nỗi nhớ.
Tụi nhỏ chúng tôi tung tăng chạy nhảy giữa những luống cây, để mặc lá và hoa ve vuốt hai bàn tay. Màu nắng chấp chiêng xiên qua khóm lá, đóa hoa, riu rắt trên nét cười thơ trẻ. Tụi nhỏ cứ thế lớn lên bình dị có mùa vàng hoa cải ở bên làm bạn. Giấc mơ công chúa hồn nhiên thơ ngây như hóa thành sự thật, diệu kỳ khi có vòng hoa cải tết nhẹ đội trên đầu. Nụ cười công chúa trong veo màu nước, lấp lóa nắng, xôn xao màu hoa ở lại trong nỗi nhớ của chàng hoàng tử cùng xóm. Tháng năm dù trôi xa, câu chuyện công chúa năm nào hoài vẹn nguyên trong ký ức của hoàng tử.
Minh họa: Trà My |
Có một mùa vàng nơi đáy mắt trong dệt nên kỷ niệm lung linh sắc màu. Có một triền hoa tha thiết thắp nên câu chuyện lứa đôi sáng trong, chứng nhân tình đầu vụng dại, bẽn lẽn. Có một mùa vàng chứng kiến phút chia xa và hẹn ước ngày trở lại.
Những đứa trẻ lớn lên, đi xa rồi lại tìm về bên vạt nắng ven sông, tìm về mùa hoa mãi ở đó thao thiết mải miết vàng cả chiều dài thương nhớ. Nơi đó, những buổi chiều ai nghiêng mình nhặt nắng, ai nghiêng mình vớt mùa hoa chênh chao, ai nghiêng mình níu lại bờ kỷ niệm.
Hoa cải vẫn luôn như thế, bình dị, mộc mạc, chân phương như những đứa trẻ quê nghèo hồn nhiên, chất phác. Không cần tìm kiếm nét kiêu sa rực rỡ như hoa hồng, không cần cố gắng thơm nồng nã như hoa sữa, hoa cải hồn nhiên tỏa rạng, vẻ đẹp của chính mình, không trộn lẫn. Cũng như mỗi người là một đóa hoa riêng tự mình bừng nở chẳng cần so sánh với ai.
Miền hoa cải mang theo cảm giác bình yên, thân thuộc. Càng rời xa quê xứ, càng vẫy vùng phố thị, càng khao khát được trở về ru mình êm ả bên những mùa hoa. Không có bon chen, đua tranh, không có xô bồ, hối hả, không có nhọc nhoài dâu bể. Chỉ còn cảm giác thanh bình, tĩnh lặng.
Hoa lặng thầm nở thắp vàng bến sông quê, không đòi hỏi, không mong cầu nhưng vẫn luôn vươn cao hướng về phía mặt trời cùng bao khao khát. Như mỗi người chạm bình yên nơi đây nhưng vẫn ra đi tìm kiếm chân trời mới tựa như những đóa hoa kia bình dị, lặng thầm, chở bình yên nhưng không thôi ngưỡng vọng, khát khao tìm về chân trời cao rộng. Con người mong bình yên song cũng không ngừng ra đi, vẫy vùng tìm kiếm mơ ước cao xa rồi mải miết đi mãi.
Tôi cũng mải miết đi xa. Dăm đôi lần bắt gặp mùa hoa ký ức nở rộ bên đường. Nơi những triền núi cao, nơi con đường trập trình đá sỏi, hoa cải vàng, hoa cải trắng bung biêng nở bên trời. Tôi ngẩn ngơ chìm trong sắc màu quen thuộc. Tôi đưa tay khẽ chạm, như muốn vớt mùa nắng vàng ven sông năm nào “có một mùa hoa cải, nở vàng bên bến sông”. Đã bao lâu tôi chưa được gặp lại hình ảnh mẹ gánh nước tưới luống cải. Đã bao lâu tôi chưa gặp lại những đứa trẻ năm nào đuổi bắt cùng nhau, hái hoa đội đầu.
Hoa thức dậy trong tôi ký ức không lời. Tôi biết mãi có những mùa hoa vẫn luôn ở đó nở vàng bến sông đợi tôi về ươm màu nắng trong mắt trong.
Huệ Hương
Ý kiến bạn đọc