Tháng năm vườn mẹ
Tôi ra ga mua vé về quê. Nhà ga đông đúc, ngột ngạt, dòng người xô đẩy nhau. Tàu nối thêm hai toa vẫn không đủ chỗ ngồi.
Quãng đường đi gần 5 giờ đồng hồ khiến tôi càng trân trọng biết bao nhiêu những giây phút được trở về với làng quê, với gia đình.
Xuống tàu. Căn nhà đón tôi về bình lặng. Bố mẹ đều đi vắng, anh và em trai cũng như tôi mỗi người mải miết đi một con đường. Đặt ba lô ở giường, tôi lại theo thói quen bước chân ra vườn, cây cối quấn chân mừng vui sau bao ngày xa cách. Vườn mẹ tháng năm này mướt xanh hơn, nắm hạt dưa mẹ ươm từ khi nào đã mọc mầm tua tủa. Xoài, vải đã ra hoa kết trái. Tôi khẽ reo lên: “Vậy là mùa trù phú nhất của vườn mẹ đã về!”. Xoài ra trái đợt sau, đúng những ngày mưa dầm nên quả rụng mất nhiều, bù lại, những gốc vải rất sai quả, tíu tít chụm vào nhau.
Vườn dưới là rau đay, rau rền đã mọc đều tăm tắp. Dù chẳng bao giờ mẹ gieo trồng, ươm giống, cây vẫn mọc từ mùa này sang mùa khác. Nhà không bờ rào, chỗ nào cũng thành cổng, hàng xóm chung quanh thỉnh thoảng ghé qua. Người già xin lá trầu, chén vôi, trẻ con xin quả roi, quả ổi. Đàn ông kê bàn ra vườn xoài uống nước chè xanh cùng bố, phụ nữ ngả nón hái rau, nấu bát canh cua đồng...
Minh họa: Trà My |
Tôi ngồi vuốt ve ngọn rau rền đỏ, lại nhớ tiếng cười khúc khích trẻ thơ: “Mẹ ơi! Chan con bát rau rền đỏ, lớn lên má hồng, môi đỏ mẹ nhỉ?”. Đấy là mẹ tôi dạy thế. Ngày đó nhà tôi nghèo, bữa cơm độn sắn phần nhiều, màu đỏ của nước rau làm cho bát cơm bớt nghèo, bớt khổ. Bây giờ mỗi lúc gặp khó khăn tôi rất hay nhớ về cái màu đỏ ấy…
Cây cối bao mùa vẫn mọc mầm, đơm hoa kết trái mà tôi thì dường như ngày một xa hơn. Tôi nhớ tiếng chim sum họp vườn mẹ lúc chiều về. Nhớ hoa xoan tím trải dài ra ngõ. Nhớ những chiều tháng năm hanh hao bàn tay mẹ.
Chợt có tiếng bước chân loạt xoạt vườn chiều kéo tôi về thực tại. Chắc là mẹ đã về. Mấy chú cún con đang chạy theo quấn quýt. Đàn gà thấy tiếng động quen ríu rít chạy từ tứ phía vườn về chiêm chiếp đòi ăn. Tôi thấy nhớ tiếng bước chân của mẹ và mùi mồ hôi của bố ngay cả khi đang ở rất gần. Chiều tháng năm tối muộn, cây cối vui mừng đón tôi về bên vườn mẹ.
Vũ Thị Huyền Trang
Ý kiến bạn đọc