Bình yên quê nhà
“Quê nhà” - hai từ thân thương rất đỗi thiêng liêng là miền nhớ cho những người con xa quê hương.
Tôi đã từng có thời gian khao khát được thoát khỏi lũy tre làng để bay nhảy thỏa thích, tưởng chừng ký ức đã quên đi hình ảnh lũy tre làng kẽo kẹt, tiếng chú chim ri lích chích; ấy vậy mà chỉ một khoảnh khắc gợi nhớ trái tim tôi lại xao động, ngân lên từng nhịp nhớ quê nhà thiết tha.
Tôi trở về quê đúng vào những ngày hạ đương thì, nắng vàng chan khắp nẻo đung đưa trên tán lá xanh cây xoài, cây nhãn.
Một cảm giác lạ lùng, mùa hạ thì vẫn như năm nào nhưng dường như tôi thấy mọi thứ trở nên dịu dàng mặc dù nóng bức, oi nồng bủa vây.
Tôi cầm lấy cái chổi rễ tre quét một lượt sạch tinh tươm từ trong ra ngoài. Mấy bông hoa giấy trước nhà lác đác rụng xào xạc dưới nhát chổi khô cong.
Mùa hạ dường như đã chiếm lĩnh cả không gian, trên mảnh sân tráng xi măng loang lổ màu thời gian, giàn hoa giấy màu đỏ nở rực rỡ và thấp thoáng những nụ hoa cau đang hé nở dịu dàng.
Tôi lắng tai nghe tiếng chim hót líu lo, bầy sẻ đồng vẫn dạn dĩ như hồi nào. Xa hơn, sau hồi là tiếng của chim khướu, chim cuốc rộn ràng.
Thật may chừng ấy năm các loài chim vẫn không bỏ quê tôi mà đi giống như cách mà người ta đang nói về thực tại với các làng quê bây giờ.
Thính giác của tôi lúc này dường như phát huy tốt nhất có thể, tưởng chừng mỗi loài chim có một giọng hót khác nhau, chẳng liên quan nhưng lại hòa quyện tạo nên một hợp âm tuyệt vời. Hợp âm của đồng quê khiến lòng tôi bâng khuâng.
Đã bao nhiêu lâu rồi tôi chưa có dịp ngồi lại để lắng nghe những tiếng chim thân thuộc quê nhà. Có lẽ gần hai mươi năm qua…
Minh họa: Trà My |
Tôi mặc bộ quần áo lao động của bố theo mẹ ra đồng, mặc dù mẹ ngăn cản kêu ở nhà cho mát.
Ngoại trừ con đường được "mặc áo" bê tông vững chãi còn lại tất cả vẫn vẹn nguyên như xưa, từ bờ bãi, vuông ruộng, cho tới mấy cây gạo cao lêu khêu.
Mùa hạ đang thì, lúa bắt đầu ngả màu vàng óng ả, mùa gặt sẽ đến trong mấy ngày tới. Tôi là con nhà nông chính hiệu nhưng dường như đến giờ tôi mới có thể cảm nhận được hương lúa chín thoang thoảng thơm, mùi thơm lẩn quất hương bùn, hương cỏ mật, hương hoa xuyến chi...
Và đâu đây là hương mồ hôi của những người nông dân tần tảo. Tôi hình dung được tất cả khuôn mặt các cô chú láng giềng, và cả giọng nói quê hồn hậu thân thương đó.
Buổi chiều tôi ra con đê đầu làng, dưới chân con mương nước từ thượng nguồn đổ về róc rách. Chỗ này một thời tôi với đám bạn từng bì bõm tập bơi và thả những cánh diều bay tít lên tận trời cao.
Có đứa sáng tạo buộc sáo lên thân diều, âm thanh nghe du dương vui đáo để. Lan man tôi lại thấy mình như nhỏ dại, tay cầm dây diều mặt ngửa lên cao, chân quýnh quáng thế nào lại bị trượt chân xuống mương làm lũ bạn cười nắc nẻ. Cái thời chẳng có smartphone, ti vi, đài báo cũng hạn chế ấy vậy mà dệt nên một tuổi thơ ngọt ngào.
Về lại quê nhà, tôi dè sẻn từng chút cảm xúc, chậm rãi quan sát, cảm nhận để lòng mình được tĩnh hơn và thấy hạnh phúc bình yên bao bọc. Tôi đã định nghĩa được bình yên là khi được trở về nơi mình thuộc về. Nơi quê nhà có bóng dáng mẹ cha hiền hậu, có con chim sẻ lích chích sớm mai, có cánh diều tuổi thơ chấp chới trên bầu trời cao rộng, có đồng ruộng với hương lúa ngọt ngào thoang thoảng…
Ninh Lê
Ý kiến bạn đọc