Những nẻo đường quê
Đôi lúc rỗi rãi, bạn ngồi ngẫm nghĩ và thấy có những sự vật gắn bó với mình hằng ngày. Vì quen quá nên ta hầu như lãng quên sự hiện diện của nó. Ví dụ như những nẻo đường quê gắn với cuộc đời mỗi chúng ta…
Từ khi lẫm chẫm biết đi, mỗi con người đều có một miền quê và gắn bó với những con đường. Ngắn nhất, gần nhất đó là khoảng cách tầm tay với, khi ta bước đi những bước đầu tiên, có vòng tay đỡ hờ của người lớn. Rồi con đường đến lớp, đến trường, con đường đi thăm người thân quen… Càng lớn lên, con đường ta đi càng xa hơn, dài hơn và khó đi hơn. Với những người con phải xa quê lập nghiệp thì nẻo đường quê luôn in đậm trong tim với những sắc thái của nó.
Minh họa: Trà My |
Có những ngày nẻo đường quê nắng không ươm. Xa xa phía chân trời có những quầng mây xam xám giăng lững lờ. Con đường xe đi qua có chỗ thắt lại bởi những loài cây bụi nhỏ, đôi chỗ có khóm le xùm xòa những chùm lá mảnh mà dầy. Cũng có chỗ đường lượn quanh quanh và có đôi cây cổ thụ mọc ngay ven đường như là điểm nhấn, là cột mốc để đánh dấu chặng đường. Thân cây xù xì bạc phếch và nổi u nổi cục. Trên đó, loang lổ những mảng địa y hay rêu bám. Mới nghĩ rằng rêu cũng một đời như cây... Chưa hẳn là rêu cố tình chọn nơi ấy. Chỉ là do nước, do hơi ẩm, do thời gian và gió thổi những bào tử từ đâu đó không gian neo bám vào chỗ xù xì thân cây mà nảy lên mầm sống tí tẹo là rêu. Nhỏ bé lặng thầm. Kiên trì vun bồi tự mình hút chút hơi ẩm khí trời và nương vào thân cây mà lớn lên.
Nhưng cũng có những ngày nắng lên xanh. Đó là khi nắng vàng tươi tràn ngập khắp đất trời. Không gian như cao hơn, rộng hơn bởi nền trời xanh thắm và ngọn gió mát lành dạt dào trên muôn ngàn cây lá. Mây đó, nắng gió đó như chảy đầy cả những xe, những người đang đi lại trên đường. Nắng đã lên cao hơn. Con đường vẫn cứ đi giữa hai viền cây xanh lá. Gió mát lành thổi. Lòng người thơ thới. Nắng xanh lại càng xanh hơn...
Có những ngày mưa bão, nẻo đường quê đã thưa vắng càng thưa vắng người đi. Trong tiếng mưa rơi rào rạt, những dòng nước trời lướt thướt giăng trên những nhánh cây nặng. Lòng người không khỏi bâng khuâng nỗi niềm trắc ẩn khi thấy bóng dáng già nua của bà cụ đứng trú mưa hiên nhà ai. Cơn mưa qua đi, nắng lại thắp bừng khắp ngõ xóm. Và dư âm trên mặt đường là những vũng nước đọng, trong lòng người là chút vấn vương nào cũng đã tạm qua. “Trời còn vương nắng để gió đi tìm...”, có ai đó đang cất lời hát lên ca khúc thịnh hành một thời. Cho nó thành của mình, tâm tư của mình bật lên nhờ... lời người khác. Như gió làm người mai mối mây và cây và vạn vật trong khoảng không bao la vời vợi trên kia. Nẻo đường quê nhỏ bé, dẫu ngày nắng không ươm hay ngày xanh biếc nắng, dẫu ngày mưa xám lạnh dầm dề… vẫn bé nhỏ, đơn sơ và đón nhận bao bàn chân đi về thân thuộc.
Mỗi người đi xa đến đâu, cũng luôn giữ trong tim mình những nẻo đường quê thương yêu, gợi nhớ đến suốt cuộc đời.
Bích Thiêm
Ý kiến bạn đọc