Lặng thầm như một loài hoa
Chẳng biết từ bao giờ bên hông nhà mẹ chồng tôi đã trồng một lùm hoa dẻ. Cùng với bụi chuối, bờ tre, cây khế góc vườn, hoa dẻ sống một cuộc đời bình dị.
Qua bao mùa mưa nắng, rễ hoa dẻ bám sâu vào lòng đất, thân cành mải miết vươn cao, những chiếc lá xanh chen chúc nhau phủ kín mái che trước hiên nhà. Năm nào cũng vậy, cứ đến những ngày giữa hạ, khi nắng vàng rực rỡ là lúc hoa dẻ e ấp đưa hương. Không đài các, kiêu sa, hoa dẻ khiêm nhường nở từng cánh mỏng kín đáo giấu sau những đám lá. Rồi một chiều kia, khi đã đi qua biết bao đợi chờ, từng đóa, từng đóa lặng lẽ chuyển màu, từ xanh lá mạ sang vàng hoàng yến, hoa dẻ nhờ gió đưa khắp không gian xóm nhỏ một mùi thơm ngạt ngào, quyến rũ.
Tôi về thăm quê chồng, cho dù cuối hạ hay đang tiết lập thu đều đúng vào mùa dẻ ra hoa. Những buổi chiều muộn, khi ánh mặt trời sắp lặn sau rặng tre, cơn gió nồm hiếm hoi thổi về mát rượi, dưới giàn hoa dẻ, tôi ngồi bên mẹ chồng cùng ngắm ánh hoàng hôn qua.
![]() |
Minh họa: Trà My |
Biết tôi mê mẩn mùi hương của loài hoa mỗi năm chỉ nở có một lần, ngày tôi trở lại chốn thị thành, trong mớ quà quê dân dã mẹ gói ghém lúc nào cũng có thêm mấy chùm hoa dẻ. Đôi lúc giữa chốn xô bồ, náo nhiệt, tôi thèm biết mấy một không gian làng quê yên bình và nhớ đến khắc khoải mùi hoa dẻ thơm. Một mùa hè đầy nắng và dáng mẹ lưng còng ngồi yên lặng ngắm trời chiều bên giàn hoa dẻ bỗng nhiên lại trở về với biết bao trìu mến, thương yêu. Cầm trên tay đóa hoa dẻ đã chuyển sang màu nâu đất tự lúc nào, tôi chợt nhớ đến đôi bàn chân Giao Chỉ, đôi bàn tay đầy những vết chai hằn in biết bao khó nhọc, gian truân của mẹ. Cầm trên tay đóa hoa dẻ vẫn còn phảng phất mùi hương dìu dịu, tôi chợt nhận ra lòng mẹ, tình mẫu tử lặng thầm mà cao cả đến thâm sâu.
Xa quê mấy mươi năm, đã đi qua biết mấy phố phường, ngắm nhìn biết bao loài hoa lạ, vậy mà, mỗi năm đến hè, tôi lại muốn về nơi làng quê yêu dấu khi mùa dẻ ra hoa.
Bây giờ quê chồng tôi đang vào những ngày cuối xuân, cũng là lúc cây dẻ bên hiên nhà mẹ gom hết cả những tinh túy của đất trời buổi giao mùa vào trong cành lá để đón chờ một mùa hoa mới. Nhất định, đến những ngày cuối hạ, chúng tôi sẽ lại về bên mẹ để ngắm những đóa hoa dẻ mộc mạc cùng mùi hương dịu dàng thoang thoảng trong những buổi chiều quê. Đó không chỉ là niềm vui được trở về nơi chốn đồng đất quê hương mà còn là để tận hiếu với mẹ. Bởi tôi biết, hơn nửa đời người hy sinh, lo toan, vất vả mẹ không đòi hỏi chúng tôi phải báo đáp nghĩa nặng ơn sâu mà chỉ mong ước những phút giây cả đại gia đình đoàn viên sum họp ở chốn quê nhà.
Mai Lan Anh
Ý kiến bạn đọc