Nhớ giàn hoa thiên lý quê nhà
“Thềm xưa có chiếc chõng gầy/ Có hoa thiên lý nở đầy trăng đêm/ Có bàn tay mẹ quạt êm/ Có mùa cổ tích hiện lên giữa đời…”.
Lòng tôi rưng rưng khi đọc những câu thơ đầy cảm xúc của nhà thơ Nguyễn Văn Song. Những câu thơ tác giả “phác họa” như là đang viết cho tôi – về tuổi thơ của những ngày hè bên chiếc chõng tre, đêm trăng sáng vằng vặc có giàn thiên lý đang lặng lẽ tỏa hương…
Ôi, tôi nhớ làm sao ngôi nhà nhỏ ba gian ở quê được lợp bằng ngói âm dương, mảnh sân gạch đỏ au, con ngõ thật dài phía trên là giàn thiên lý xanh mướt đung đưa trong gió. Đến hẹn lại lên, độ tầm cuối xuân đầu hè, bố tôi lại trồng hai hàng thiên lý trước ngõ. Thiên lý trồng vừa lấy bóng mát vừa lấy hoa làm thực phẩm lại có mùi hương ngọt ngào...
Đó là con ngõ thiên lý đặc biệt mà lúc nào tôi cũng tự hào khi nói với bạn bè, đồng nghiệp. Thiên lý là loài cây có tên rất đẹp, chúng thuộc họ dây leo, rất dễ trồng. Trước khi trồng cây giống chỉ cần bỏ chút phân chuồng hoai mục, tưới nước là tự nó lớn lên xanh tốt. Quẩn quanh, chớp mắt, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy những dây thiên lý bò khắp trên giàn xanh mướt. Lá thiên lý có hình trái tim rất xinh xắn. Có lẽ tạo hóa đang gửi gắm trong nó nhiều niềm yêu thương? Tôi nhận ra những bông hoa thiên lý đầu mùa khi buổi tối dạo bước trước ngõ, một mùi hương thoang thoảng khẽ chạm nhẹ vào khoang mũi. Lạ thay, có đôi lần tôi chủ đích để ngửi trọn vẹn mùi hương hoa thiên lý nhưng dường như khứu giác lại không… hoạt động. Vậy mà, khi tôi mơ màng, vô tình thì mùi hương thiên lý lại hiện hữu rõ rệt, như là chúng đang e ấp thủ thỉ, thì thầm…
![]() |
Minh họa: Trà My |
Hoa thiên lý mọc thành từng cụm gồm những chiếc lục giác bé xíu, nhọn hoắt tựa như những chiếc đèn chùm treo lơ lửng trên không trung. Phải thật tinh mắt để ý mới thấy được màu hoa vàng chanh dịu nhẹ lung linh trong nắng hè. Sáng sớm bước chân ra khỏi nhà, ra con ngõ nhỏ, dưới giàn hoa thiên lý cảm giác như cả không gian như được ướp một làn hương trong lành. Lẫn trong mùi hương thiên lý có mùi của lá mục, của đất còn đọng sương ngai ngái và cả mùi thanh tân đầy sức sống của cỏ cây. Tôi đợi chờ hoa thiên lý nở, để được lon ton chạy vào trong nhà cầm chiếc rổ đứng phía dưới hứng những bông hoa bố đang bắc ghế hái xuống. Tạo hóa thật biết chọn, biết chiều lòng người khi để hoa tỏa hương thơm ngát lại còn trở thành một món ăn ngon, bổ dưỡng.
Lúc hứng lấy hoa thiên lý trong đầu tôi đã hiện ra mâm cơm chiều có món hoa thiên lý xào với tỏi hay thiên lý nấu canh cua đồng ngon khó cưỡng. Đó là mâm quê ngày hè dân dã nhất của gia đình tôi. Bao nhiêu năm trôi qua nhưng dường như ký ức trong tôi vẫn còn đây, mâm cơm gia đình có bông hoa thiên lý ngày ấy gợi nhớ cho tôi nhiều kỷ niệm. Cái ngày xưa nghèo khó, đôi khi chỉ có rau cỏ vườn nhà, chút cá mọn nhưng lại là bữa cơm ngon vô cùng. Gắp một đũa thiên lý cho vào miệng, thấy cả một vùng trời yêu thương gói gọn trong đó. Chút giòn, ngọt đậm vị mang dáng dấp của một quê hương thanh bình ẩn trong bông hoa thiên lý dân dã. Trong bát canh cua đồng bông hoa thiên lý nổi bật với màu vàng chanh, xua tan đi cái nắng mùa hè bỏng rát.
Tôi lớn lên xa quê, xa những mùa hoa thiên lý quê nhà. Đến mùa bố tôi vẫn trồng giàn thiên lý trước ngõ, hoa vẫn tỏa hương thơm ngát. Đôi lúc tôi nói vui với bố mẹ, rằng hai chị em trưởng thành thật thiệt thòi. Chẳng được hít hà hương thiên lý, cũng chẳng được ăn những món ngon từ bông hoa màu vàng chanh. Bố tôi cười khề khà, rằng muốn hết thiệt thòi thì bắt xe về quê nhanh thôi… Chỉ có vậy mà lòng tôi lại rưng rưng đầy kỷ niệm, nhớ bông thiên lý đến diết da…
Mai Thị Trúc
Ý kiến bạn đọc