Gom nhặt miền nhớ…
Từ đại dịch COVID-19, tên tuổi Huỳnh Khang xuất hiện trong đời sống văn học nghệ thuật như một hiện tượng thú vị. Những bài thơ tình quê mộc mạc của Huỳnh Khang được nhiều người yêu thích mà kết quả là tập thơ “Miền nhớ” (NXB Văn học 2025) của anh vừa trình làng.
Huỳnh Khang là người gốc Phú Yên (nay là Đắk Lắk), sinh trưởng trên cánh đồng Tuy Hòa thơ mộng bên hữu ngạn sông Đà Rằng, tức hạ nguồn sông Ba. Tốt nghiệp Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh, làm đại diện cho một công ty kinh doanh dược của Hàn Quốc tại Việt Nam, Huỳnh Khang có lẽ chưa nghĩ đến con đường văn chương nghệ thuật nếu không xảy ra đại dịch COVID-19.
Những ngày nằm nhà giữa vòng vây đại dịch, anh tìm đến niềm vui chữ nghĩa để tự giải tỏa. Lần lượt những bài thơ, bản nhạc, tản văn của anh đăng tải trên trang mạng cá nhân nhận được nhiều sự chia sẻ của những tâm hồn đồng điệu. Năng lực tiềm ẩn của anh được mở khóa. Thừa thắng xông lên, sức sáng tạo của Huỳnh Khang tuôn trào mạnh mẽ.
![]() |
| Nhà thơ Huỳnh Khang. |
Giống mạch nước ngầm được khai mở cuồn cuộn còn pha tạp bùn đất, thơ Huỳnh Khang xuất phát từ tiếng lòng chân thành, ánh nhìn chân chất, giọng nói mộc mạc, suối nguồn trong ngần, sau khi lắng dần lại thành những làn nước mát làm ấm tình tri âm. Trong bài “Đất”, anh viết: “Đất im chẳng nói một lời/Nhưng lời từ đất là lời thi ca/Từ tâm đất thở thơ ra,/Bao dung mọi kiếp ta bà chúng sanh”.
Một sự liên tưởng độc đáo. Thơ không ở đâu xa, thơ có khi chính là đất dưới chân mình. Đất nở hoa và đất thở ra thơ. Một thứ đất thơm tinh lọc của tạo hóa. Khi đất cất lời nghĩa là thi ca cất tiếng. Thơ thành hoa của đất. Thơ đến với Huỳnh Khang một cách tự nhiên như “đất thở thơ ra” từ tâm hồn bí ẩn chính mình. Một tâm hồn được nuôi dưỡng bằng hạt lúa, củ khoai ruộng đồng sông núi xứ Nhạn xứ Nẫu xứ thơ. Một tâm hồn luôn suy tư trăn trở và nặng trĩu tình yêu thương con người. Như “Ly tình” bâng quơ anh viết cho một cô hàng nước tình cờ: “Hỡi cô bán nước bên đàng/ Đá chanh cô bán mấy ngàn một ly?/ Bao người đã uống đã đi/ Cô còn ở đó làm chi một mình?/ Đời cô có khổ vì tình/ Cớ sao cô mở nhạc tình lâm ly?”
Đối với những người xa xứ, quê hương chôn nhau cắt rốn luôn là nỗi nhớ nhung bất tận. Một ngọn lửa rơm, một bữa cơm đạm bạc in bóng mẹ hiền đã trở thành di sản bất biến ký ức: “Đôi khi nhớ những bữa cơm/ Chính tay mẹ nấu: lửa rơm quê nhà./ Vài con cá, chút mắm cà/ Bữa cơm thanh đạm nhưng mà thật ngon” (Đôi khi). Nhớ nhung rồi ước mong ngày được trở về cố hương thân thuộc: “Muốn về hứng ngọn gió nồm/ Nghe cơn nam đổ chiều hôm nghiêng chiều/ Dầm mình gió bấc, mưa xiêu/ Nhìn cơn nước lụt hắt hiu xóm làng”(Muốn về).
Nồm mát xen lẫn gió giông lũ lụt. Niềm vui xen lẫn nỗi buồn. Và ở nơi quê hương xa xăm ấy còn có cánh đồng với “Đàn cò trắng bay là bay lả/ Mùa gặt xong đồng chiều trơ rạ/ Ai đốt đồng cho khói lên mây?” (Miền nhớ). Một khung cảnh đẹp và lãng mạn. Vì vậy, dù phiêu du khắp bốn phương trời nhưng sông Đà núi Nhạn với cánh đồng Tuy Hòa luôn canh cánh nỗi hoài hương trong lòng Huỳnh Khang: “Ta về tìm lại tuổi thơ/ Về tìm cái thuở ban sơ thiện lành/ Về tìm cơn ngủ ngày xanh/ Bữa cơm gạo hẩm chan canh cua đồng".
Về và tìm từ cái cụ thể của giấc ngủ, bữa cơm, thơ Huỳnh Khang dần hướng tới sự trừu tượng trên cái nền hiện thực ký ức da diết. Tìm nắng gió. Tìm ngày thơ thẩn tắm sông. Tìm lại tuổi hồng, đặc biệt là “gom nhặt những bồng bột xưa”. Về tìm tuổi thơ không phải nhằm thấy lại mà là được sống lại trong cảm giác không gian tình quê vĩnh cửu và từ sâu thẳm hoài niệm ấy thi ca có dịp cất cánh: “Về đong nắng gió miền ngoài/ Tìm ngày thơ thẩn tắm hoài bến sông/ Dạo quanh kiếm lại tuổi hồng/ Và đi gom nhặt những bồng bột xưa”. (Tìm lại tuổi thơ)
![]() |
| Tập thơ “Miền nhớ”. |
Về để được reo ca “Ta vui, hạnh phúc: vẫn còn mẹ ta”. Hình ảnh người mẹ khi gần khi xa hiện diện xúc động hầu khắp trong thơ Huỳnh Khang. Mẹ là hiện thân của tiếng nói, lời ru: “Tiếng quê đồng vọng đầy vơi/ Hòa cùng tiếng mẹ ru hời… chẳng phai”. Hạnh phúc nào bằng khi người con đi xa trở về còn “Có mẹ già nguyên đêm thức đợi” và được sống trong vòng tay ấm áp yêu thương bao dung của tình mẫu tử: “Về nằm ngủ với mẹ hiền/ Cho con sống lại thần tiên tuổi mình”.
Mẹ đồng nghĩa với quê hương. Hình bóng mẹ gắn liền với vườn tược, ruộng đồng và bà con láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau: “Muốn về với ruộng, với đồng/ Về với luống cải trổ ngồng đầu sân/ Người quê cuộc sống thanh bần/ Bà con lối xóm đỡ đần sớm hôm”(Muốn về).
Bên cạnh mẹ già, người thân, hàng xóm thì hình ảnh cảnh vật quê hương cũng chi phối cảm hứng trở về “gom nhặt những bồng bột xưa” trong thơ Huỳnh Khang. Thiên nhiên ăn sâu vào tiềm thức giúp anh dựng nên những tứ thơ đầy day dứt. Chỉ qua một đêm “Ngủ ở đất quê” mà cả một không gian phồn sinh hiện lên như thước phim sinh động: “Về quê ra ngủ ngoài hiên/ Nghe con chim cuốc liên miên gọi bầy/ Côn trùng rả rích quanh đây/ Chiếu chăn trăng chiếu và đầy ánh sao”.
Nếu không có một tình yêu sâu nặng với quê hương, một tâm hồn tinh tế biết lắng nghe, một trái tim nhạy cảm biết chiêu tuyết thì không thể viết được những câu thơ giản dị mà xúc động như vậy khi “Bạc đầu về ngủ đất quê/ Một đêm thấy cả tuổi thơ xanh trời”.
Phan Hoàng































Ý kiến bạn đọc