Rưng rưng bát canh rau ngày mưa lũ
Mưa bão kéo dài gần cả tuần, mặt đất chưa kịp khô thì trời đã lại đổ xuống một màn trắng xóa. Những buổi sáng tỉnh dậy, mở cửa ra sân chỉ thấy hơi đất bốc lên ngai ngái, lá cây quệt vào nhau nghe ướt át và gió luồn qua khe cửa lạnh đến mức buốt ngực.
Vậy mà trong những ngày u ám tưởng chừng như chỉ có tiếng mưa vây lấy cuộc sống, vườn nhà tôi vẫn giữ lại được hai mảng xanh thân thuộc: chùm ngây và rau mì chính. Những bụi chùm ngây cao ngang đầu người, thân mềm mà lại dẻo, chịu mưa chịu gió không hề hấn.
Lá chùm ngây trong mưa xanh đậm hơn những ngày nắng, từng tán lá chìa ra đón nước trời, như thể chính hơi ẩm đang nuôi dưỡng chúng từng chút một. Còn mì chính, loại rau nhỏ bé, lá thì mỏng như cánh chuồn chuồn, vậy mà mỗi lần mưa quét qua, nó chỉ cúi rạp xuống một chút, rồi lại đứng dậy, phất phơ như chưa từng chịu trận. Thứ sức sống âm thầm đó khiến tôi nhiều lúc phải cúi xuống nhìn thật kỹ, để hiểu được vì sao những người sống bằng đất lại thương rau đến vậy.
Sáng nay, khi mưa chỉ còn lất phất, ngoại đội chiếc nón lá đã sờn, tay cầm rổ tre bước ra vườn. Gió giật từng cơn nhưng dáng người ấy vẫn bình thản như bao mùa mưa bão tôi từng chứng kiến. Ngoại bứt từng cọng chùm ngây, ngắt khéo để không làm gãy nhánh. Còn mì chính thì ngoại dùng hai ngón tay ve nhẹ, nhặt những lá non nhất, mỏng nhất. Rổ rau đầy từng lớp xanh, một thứ xanh vừa tươi vừa mát đến mức nhìn thôi đã nghe lòng dịu lại. Ngoại bảo: “Mưa lớn thế này mà hái được rổ rau thì coi như trời thương”. Tôi nghe mà thấy khóe mắt cay cay. Chẳng phải vì câu nói, mà vì dáng người lom khom ấy đã trải qua không biết bao nhiêu mùa mưa lũ.
Vào bếp, ngoại nhóm lửa. Khói bếp gặp hơi ẩm ngoài trời mà cuộn lên thành từng dải xám mỏng, len qua mái lá. Tôi phụ ngoại rửa rau, nước lạnh táp vào tay khiến tôi rùng mình, từng giọt mưa từ lá rơi xuống chậu, vang lên những tiếng tí tách nghe dịu đến lạ. Khi nồi nước sôi, ngoại thả rau vào, mùi chùm ngây lập tức lan ra, cái mùi ngai ngái, thanh mát như đất sau mưa. Mì chính hòa theo, nhẹ hơn, mềm hơn, như đoạn cuối cùng của một bản nhạc.
Nồi canh sôi lăn tăn, ngoại nêm chút muối, rồi múc ra bát. Bát canh xanh biếc giữa một ngày xám xịt. Tôi đưa muỗng lên môi, vị chùm ngây chạm đầu lưỡi đầu tiên, đậm đà nhưng trong trẻo, còn vị mì chính thì thoảng qua rồi để lại chút ngọt lành. Ngoài kia, gió đang rít lên từng hồi, nước mưa quất vào sân thành từng vệt dài, nhưng bên trong căn bếp, hơi ấm của nồi canh khiến cả không gian bừng sáng. Bão hình như đứng ngoài hiên, còn trong ngôi nhà nhỏ chỉ có yên bình lan khắp.
Ăn một bát canh rau trong mùa bão không chỉ là lấp đầy cái đói. Nó giống như được uống một ngụm kỷ niệm. Tôi thấy mình trở lại những ngày còn bé, chạy lon ton theo ngoại đi hái rau, chân lấm bùn nhưng lòng thì nhẹ như lá mì chính. Tôi nhớ tiếng mưa đập lên nón lá, nhớ rổ rau ngoại luôn đặt bên bếp mỗi chiều mưa lớn. Tôi nhớ cả cái cảm giác ấm lạ khi ngoại gắp cho tôi một muỗng đầy rau, bảo: “Ăn vô cho mạnh, mai còn đi học, gió lớn lắm”.
Giữa mùa mưa lũ năm nay, tôi bỗng nhận ra, hai thứ rau giản dị này không chỉ là món ăn. Chúng là phần đất quê đã ngấm vào tôi từ bao năm trước. Là ký ức, là hương vị, là sự bền bỉ của những người đã sống trọn đời dưới trời mưa gió. Nhìn rổ chùm ngây và mì chính đặt bên cửa sổ, tôi thấy mình như nghe được nhịp đập của quê nhà giữa mùa mưa lũ, nhẹ nhưng kiên trì, mỏng manh nhưng không bao giờ tắt.
Ngô Nữ Thùy Linh





























Ý kiến bạn đọc