Multimedia Đọc Báo in

Nhớ những buổi canh đồng

10:11, 12/01/2026

Những ngày giáp Tết ở quê tôi, mọi người thường rủ nhau đi đào khoai, thu hoạch vụ đông. Nhà nào có ngô thì đi bẻ ngô, chặt cây về cho trâu, bò ăn. Mùa đông lạnh xuyên thấu da thịt. Những buổi chiều gió thổi hun hút qua mấy rặng phi lao dưới cánh đồng.

Hồi đó bố tôi là bảo vệ đồng nên anh em chúng tôi một buổi đi học, một buổi xuống đồng canh gác cùng bố. Nhiệm vụ của anh em chúng tôi là canh lũ trâu, bò của làng, không cho chúng bén mảng đến những ruộng rau. Đợi hết mùa, khi cả một khoảng đồng mênh mông được thu hoạch hết thì lũ trâu, bò mới được thả ra, tung tăng trên cánh đồng trước khi vào vụ Đông Xuân.

Minh họa: Huyền Trang
Ảnh minh họa: Huyền Trang

Mùa khoai là mùa anh em chúng tôi vất vả nhất. Cứ mỗi buổi chiều ba anh em lại chia nhau ra ba ngả, anh hai ở đồng dưới, chị ba canh ở đồng Làng Mới, còn tôi em út thì được ưu tiên canh đồng Trước Cửa. Gọi là Trước Cửa vì bước chân ra khỏi nhà là đã chạm vào đất ruộng. Cánh đồng mênh mông bạt ngàn rau khoai lang, những luống rau ngả màu xanh ngát, một số lá vàng rủ xuống; đan xen thêm những cây bắp. Chúng tôi cứ thế đứng giữa đồng ngăn trâu, bò ăn khoai và bắp. Thỉnh thoảng, những cơn gió cứ vít vào tai, xuyên qua lớp len của chiếc mũ, nghe buốt tận óc.

Khoan khoái nhất là được ngồi bên một đống lửa to. Nhặt mấy củ khoai người ta bới còn sót lại trên ruộng. Chạy xuống mương rửa sạch sẽ rồi cho vào đống lửa, phủ mấy miếng tro lên. Khi mùi thơm ngào ngạt bốc vào mũi thì đứa nào đứa nấy vội vàng dùng que khều ra. Những củ khoai đen trùi lũi hiện ra trước mắt. Chao ơi là thơm. Những bàn tay nhỏ xíu, đen đúa vội vàng bỏ vào chiếc áo, lắc qua lắc lại cho nó nhanh nguội. Rồi từ từ bóc lớp vỏ đen ấy ra. Một màu vàng hươm, bốc khói nghi ngút. Chúng tôi cứ thế mà ăn lấy ăn để. Mỗi buổi chiều từ cánh đồng trở về, chúng tôi đứa nào đứa nấy no nê một bụng.

Thành quả của những ngày canh giữ đồng là được nhận thêm nhiều thật nhiều khoai lang. Những ngày thơ ấu ấy, tôi nhớ người ta chỉ trả công bằng sản phẩm, không có tiền như bây giờ. Bố dồn đống khoai được trả công vào dưới gầm giường, cắt dần nấu cho heo ăn. Những con heo vì thế cũng béo mầm, tròn lẳn. Đợi đúng hai mươi chín Tết thì được thịt, bà con xóm giềng tới đụng cùng chia nhau ăn Tết.

Có được những phần thịt heo đụng, rồi năm mới anh em chúng tôi mỗi đứa có thêm được bộ quần áo mới tinh tươm. Bố bảo, đó chính là công lao của cả ba anh em khi chúng tôi đã cố gắng bảo vệ đồng ruộng để bà con yên tâm thu hoạch.

Những cái Tết ấm áp, êm đềm trôi qua tuổi ấu thơ. Nhắc nhớ về những miền ký ức đẹp đẽ, êm đềm chúng tôi từng được trải qua, cảm nhận giá trị yêu thương, gắn bó của làng quê, của tình anh em, bạn bè. Nếu có ai hỏi sao cứ nhắc Tết lại thấy rưng rưng ở khóe mắt, cay cay nơi sống mũi. Là bởi vì chúng tôi đã từng được đi qua miền ký ức đẹp đó - ngọt ngào, nguyên sơ, ấm áp…

Ngô Nữ Thùy Linh


Ý kiến bạn đọc