Sáng đầu xuân
mẹ ra vườn khi sương còn mỏng
gió khẽ lay
vạt áo nâu chạm ngõ tre làng
Bếp chưa đỏ lửa
mẹ đã cúi bên luống cải
những mầm non
thở nhè nhẹ trong bàn tay gầy
Mẹ đi chậm
như sợ xuân giật mình tỉnh giấc
dáng lưng cong
gánh theo cả mùa đông vừa cũ
Trên mái rơm
nắng non nghiêng rất khẽ
con chợt thấy
mùa xuân
bắt đầu từ dáng mẹ.
Liên Phạm
