Em bước ra từ huyền thoại mẫu hệ
Mắt biếc soi thấu những vòm đời
Làn mi cong như cánh cung vừa khép
Khiến trai làng quên cả lối đặt tên.
Bồng bềnh tóc như thác trào uốn lượn
Làn da nâu bóng mịn nắng trên đồi
Vẻ đẹp ấy làm nảy mầm chinh chiến
Bao chàng trai thai nghén một giấc mơ.
Em mạnh mẽ như cây rừng ven suối
Khiến tim anh có lúc yếu mềm
Anh muốn ôm suối nguồn dịu ngọt
Chảy thầm thì giữa đá núi chơi vơi.
Chẳng đợi chờ, em chọn lời tỏ ý
Tiếng lòng vang hơn cả nhịp chiêng dồn
Em chủ động giữa mùa màng vội vã
Để bao chàng mơ ước Ban Mê.
Gã si tình giấu lòng trong bóng tối
Chẳng dám chạm vào làn da nắng mật Tây Nguyên
Chỉ khẩn cầu gió đại ngàn thổi tới
Mang lời yêu mơn trớn thịt da mềm.
Trần Nguyệt Ánh
