Tháng Ba, khi Tuy Hòa vẫn còn mơ màng trong sắc xanh dịu ngọt của mùa xuân, thì Ban Mê đã vội vã thắp lửa trên những vòm lá.
Chiều nay, khi cùng các con chạy bộ dưới vòm cây đường Phan Đình Giót, tôi chợt khựng lại trước một "trận mưa" màu hổ phách. Một cơn gió lớn đi ngang qua, cuốn những chiếc lá xoay tròn rồi đáp xuống mặt đường. Ngẩng đầu nhìn lên, tôi thật ngỡ ngàng: "Ồ, Tây Nguyên đang mùa thay lá!". Những cây cổ thụ hai bên đường, một vài cành nhánh đang dần khẳng khiu, trơ xương trong gió. Tiếng lá khô xào xạc dưới bánh xe và nhịp chân người đi, âm thanh ấy giòn tan như một lời tự sự của đất trời.
![]() |
| Đường Phan Đình Giót (phường Buôn Ma Thuột). Ảnh: Nhơn Phan |
Nhìn những xác lá vương đầy mặt đường, tôi thấy thương những người lao công đêm ngày quét dọn. Nhưng đằng sau sự vất vả ấy, tôi vừa nhận ra một bí mật đầy kiêu hãnh của đại ngàn: Cây không già đi, cây chỉ đang "thay máu". Để giữ lại nhựa sống quý giá cho mùa khô khát, chúng sẵn sàng buông bỏ những gì đã cũ, biến mình thành những bộ khung gầy guộc nhưng đầy nghị lực, chờ đợi cơn mưa đầu mùa để bùng lụa sắc xanh.
Gió vẫn thổi, lá vẫn rơi. Nhìn lá đổ vàng trên phố núi, lòng tôi bất chợt nhớ miền cát trắng Tuy Hòa. Ở nhà mùa này, gió không mang theo bụi đỏ và xác lá khô, mà ẩm nồng vị biển. Những rặng phi lao vẫn xanh rì trong gió mặn, và những cây bàng biển cứ kiên cường chịu đựng cái nắng chói chang.
Tôi nhớ cả cây tràm nhà hàng xóm, cứ nghiêng hẳn qua cổng nhà tôi. Để rồi một sớm mai thức dậy, cả sân vườn bỗng chốc được phủ kín bởi những cánh hoa vàng li ti như ai đó vừa trải thảm.
Quê tôi miền duyên hải, mùa cây thay lá không diễn ra đồng loạt mà mỗi loài giữ cho mình một nhịp riêng, như thể còn nghe theo hơi thở của biển. Trong ký ức của một người lớn lên bên chân sóng, khái niệm “mùa lá rụng” luôn gắn liền với những ngày mưa thu rả rích, khi bầu trời xám xịt và vạn vật co mình trong cái lạnh chớm đông. Thế nên, đứng giữa đường Phan Đình Giót chiều nay, tôi thấy mình như một kẻ “lạc mùa”. Một nửa trong tôi vẫn đang tìm kiếm sắc xanh bền bỉ của những rặng cây chắn sóng, nửa còn lại đã lỡ yêu cái nhịp điệu trút lá dứt khoát, mạnh mẽ của đại ngàn.
Lá rơi, người ta gọi đây là mùa trút lá, nhưng tôi gọi đó là mùa của những lời hứa xanh.
Tôi như đang đi giữa hai miền nhớ: một bên là biển mặn với những cây bàng đã bật chồi non xanh mơn mởn, một bên là cao nguyên trút lá vàng rực rỡ giữa nắng rát tháng Ba. Cả hai, bằng cách này hay cách khác, đều dạy tôi về sự kiên cường của sự sống, đều là cách mà sự sống chọn để đi qua những mùa khắc nghiệt...
Tôi quay sang nói với con về sự khác biệt kỳ diệu giữa hai vùng đất. Thằng bé luôn lắng nghe những chia sẻ của mẹ: “Vậy hả mẹ”, tiếng của con trẻ tan vào tiếng gió đại ngàn.
Tôi nhìn theo bước chân con trẻ. Có lẽ sau này khi lớn lên, con sẽ không chỉ nhớ về một chiều tháng Ba lá rụng, mà còn nhớ cả cái cảm giác ấm áp khi mẹ con mình cùng đi qua những mùa thay lá của cuộc đời.
Kim Ái

