Ngày anh đi, biển xanh màu áo lính
Sóng hiền hòa, gió hát lời yêu thương
Thư anh viết: “Em ơi, đợi nhé,
Anh sẽ về, mình cưới giữa quê hương”.
Nhưng chưa trọn lời thề non nguyện biển
Anh nằm xuống giữa trời nước mênh mang
Khóc anh hằng đêm khô nước mắt
Đớn đau tình Chức Nữ - Ngưu Lang.
Áo cưới cô dâu, em chưa kịp mặc
Lá thư đầu, em ép giữa trang thơ
Ba mươi bảy năm - một đời con gái,
Dằng dặc thời gian, mòn mỏi chờ đợi.
Mỗi tháng Ba - em lại ra trước biển
Thắp nén nhang, gió mặn thấm làn môi
Em đứng trước ngàn con sóng vỗ,
Nghe tiếng anh vọng giữa mây trời.
Em vẫn chờ… một bình minh rực lửa,
Nắm tay anh đi giữa vô cùng
Gạc Ma đó - tình ta bất tử,
Giữa trùng khơi, sóng hát khúc thủy chung.
Viết cho Anh - người đã hóa thân vào sóng Gạc Ma, 14/3/1988.
Nguyễn Duy Xuân
