Qua rồi mùa rét ngọt,
Nụ xuân nồng chưa phai
Hoa gạo màu đỏ chót
Gọi nắng hồng giêng hai
Cội mai già trước ngõ
Còn nợ gì giêng hai
Mà treo vào trong gió
Lẳng lơ màu sương mai?
Giêng hai em mơ gì
Mà thơm lừng nương rẫy
khói sương hờ mộng mị
Hoa cà phê màu mây
Giêng hai mưa như rây
Rắc trên triền thương nhớ
Đôi chân nào tung tẩy
Bọt biển đùa trắng bờ
Giêng hai tự bao giờ
Vẫn nồng nàn như thế
Nghe như là hơi thở
Ngỡ mùa xuân đang về.
Thụy Bình
