Sóng sánh mây trời, sóng sánh mắt em
anh chạm Ban Mê nồng nàn mê dụ
gặp tháng Giêng trở giấc ở trên đầu
đi qua mùa lữ thứ
bầy chim di trú đã trở về khêu nắng mới xôn xao.
Và gió hát câu gì trên cao
ru cuộc đời bằng lời phóng khoáng
có một Ban Mê dịu dàng mây trắng
nghiêng xuống mơ màng mắt phố chiêm bao.
Em - cao nguyên huyền diệu biết bao điều
như ly đắng cà phê anh uống chiều hư ảo
như ngai ngái hương dã quỳ lẫn vào vạt áo
khắc khoải, mơ hồ mà níu gọi miên man.
Giấu nỗi niềm gì sao cứ mãi bâng khuâng?
ôi đôi mắt em muôn chiều ẩn dụ
anh lạc vào Ban Mê tình tứ
ấp e lòng, rưng rức một miền thương…
Ngô Thế Lâm
